Mộ Ly tái mặt, hai mắt hiện sát khí, trầm giọng giận dữ nói: “Còn gì để
nói!”
Ngao Nguyên và Hồ Tiêu nhìn roi vung tới, không tránh đi, quỳ thẳng
tắp định kiên quyết đối chọi.
Thập Bát đúng là giận hai tên nhóc ấy, nhưng khi nhìn con trai bị đánh,
lòng lại thấy nhói lên, vừa định tiến lên đỡ, Ngao Kiệt bên cạnh đã nhoáng
cái vọt tới trước, vươn tay giữ chặt quang tiên của Mộ Ly, lớn tiếng nói:
“Không phải là Bạch Hắc bị hai tiểu tử này thượng sao! Cùng lắm thì để
Bạch Hắc thượng lại là được rồi!”
Nghe lời này ai nấy đều bó tay, sắc mặt Mộ Ly càng trở nên khó coi, hai
hàm cắn chặt, thái dương nổi gân xanh.
Thập Bát trừng Ngao Kiệt: “Ngao Kiệt! Câm miệng!!”
Ngao Chá đứng sau cũng khẩn trương ôm eo lão bà mình nói to: “Lão
bà! Em đừng nóng! Coi chừng hại đến cục cưng trong bụng a!”
“Cục, cục cưng?” Mọi người ngây ra, đồng loạt nhìn về Mộ Ly tóc mai
bay bay, vung Hổ văn quang tiên ra dáng ma thần Tây Vực.
Khuôn mặt anh tuấn của Hổ tinh Mộ Ly đỏ bừng, quay đầu nói với Ngao
Chá: “Anh buông ra!”
“Ai nha, Mộ Ly có thai?” Lão Long quân vuốt râu, khoan thoai bước
từng bước nhỏ lại hỏi.
“Đúng vậy ~”, Ngao Chá cười sung sướng, “Tháng trước mới khám ra
~~~”
“Ai nha ~ Chúc mừng chúc mừng ~!” Tất cả mọi người cùng chắp tay
chúc mừng Long Lão đại: “Cách hơn sáu trăm năm, cuối cùng cũng có đứa