Hồ Thập Bát nhìn Hồng Ngọc mắt giật giật miệng co rút, nhịn không
được nói: “Mẹ… Ý tưởng của mẹ cũng quá lạc quan, rất xem mình là trung
tâm nhỉ?!”
Ngao Kiệt đứng sau Thập Bát mãi không nói gì dùng mũi hừ một hơi,
thái độ rất phản đối: “Ngao Nguyên Hồ Tiêu, đừng âu sầu nữa, các con là
con trai của Thất Long quân Ngao Kiệt ta với Hồ Thập Bát! Trên thế giới
không thể có người không thích các con! Lau sạch nước mắt nước mũi đi,
mai cha dẫn các con đi cầu hôn!”
Thập bát không kìm được giận: “Ngao Kiệt! Cũng vì anh luôn có cái
thái độ này! Nguyên Tiêu mới có thể làm ra những chuyện như thế kia!”
Ngao Kiệt bĩu môi vừa định nói, chợt một luồng hào quang trắng xanh
nổ tung giữa phòng, một áp lực rất lớn giáng từ trên trời xuống. Sau khi ánh
sáng lóa mắt ấy tán đi, thấy Đại Long quân Ngao Chá và lão bà của hắn, lão
hổ tinh Mộ Ly xuất hiện trước mặt mọi người.
“Anh hai! Chị hai!”
“Chá nhi!”
“Bác cả!”
“Chào mọi người, đã lâu không gặp ha ha ha ~~” Ngao Chá mặc áo ba
lỗ cổ tròn rộng rãi thoải mái, khuôn mặt trái xoan vừa trắng vừa tái hệt như
một sinh viên, đứng sau lão bà cao lớn uy vũ của mình, chào hỏi mọi người.
Mộ Ly chưa nói câu nào, trong tay chợt lóe lên ngân quang, một ngọn
roi sáng rực Hổ văn đã đánh về phía Ngao Nguyên và Hồ Tiêu. Một roi này
đánh rất hung tàn nhẫn, đánh trúng người nhất định tan xương nát thịt, Thập
Bát hét lớn: “Đại tẩu! Có chuyện gì từ từ hãy nói!”