Thập Bát tức giận đến choáng váng cả mặt mày, cặp song sinh lại cắn
môi không chịu khuất phục, đang lúc bế tắc, chuông cửa vang lên, Ngao
Thanh đứng lên thấy người hiện lên qua màn ảnh tương tác, bả vai đang
căng cứng thả lỏng, khóe môi nhẹ cong, nói: “Cha, mấy người bà Hồng
Ngọc và cô Thập Nhị đến.”
Thập Nhị, Hồng Ngọc, Hoa Si, Lão Long quân, Hồ Nguyệt, mấy người
vừa cười nói vừa vào nhà.
Thập Nhị còn chưa bước qua cửa đã nói: “Thập Bát ~ Tụi chị chụp ảnh
xong sớm, lúc chụp ảnh còn gặp Tiểu Nguyệt Bính ~ liền về cùng nhau ~!
Em có vui không?”
“Anh Thập Bát ~ đã lâu không gặp ~ Hoa Si rất nhớ anh ~~~” Hoa Si
vừa kéo tay Hồ Nguyệt không buông, vừa chào hỏi Thập Bát.
Lão Long quân vuốt râu cười ha hả: “Cuối tuần này cha không có việc
bận, định tới thăm các con một lát, kết quả gặp bên bà thông gia ở cửa, thật
trùng hợp, thật trùng hợp ha ha ~”
Mọi người nói cười vào nhà, lập tức phát hiện không khí trong nhà có gì
khác lạ, Thập Bát nghiêm mặt không hề tươi cười, hai anh em Nguyên Tiêu
còn quỳ trên đất, biết là đã xảy ra chuyện, tức thời im bặt.
Hồng Ngọc đảo mắt xung quanh, hỏi: “Này là thế nào? Hồ gia chúng ta
không có loại gia quy này… không có chuyện phạt quỳ lũ trẻ ~!” Đi qua đỡ
hai anh em dậy nói: “Bất luận các cháu phạm lỗi gì, có bà đây chịu trách
nhiệm cho tụi cháu! Thập Bát nó không dám làm gì hai đứa đâu!”
Không ngờ hai anh em Nguyên Tiêu cắn môi, kiên quyết không chịu
đứng lên.
Hồng Ngọc hết cách, đành phải hỏi Thập Bát, xảy ra chuyện gì?