Ngao Chá ngẩng đầu khỏi chén cơm, mặt dính mấy hạt cơm nói: “Thân
thể Bạch Hắc không có vấn đề gì… Có điều eo không được khỏe, hiện đang
tịnh dưỡng trong tộc Mộ Ly…”
“Câm mồm!” Mộ Lỵ muốn che cái miệng oang oang của Ngao Chá
cũng không kịp nữa, anh em Nguyên Tiêu đang quỳ trên đất nghe tung tích
của Bạch Hắc bốn mắt lóe kim quang, đứng dậy vụt cái biến mất, Mộ Ly
giận dữ trừng Ngao Chá: “Không nói không ai bảo anh câm!” Đứng dậy
muốn đuổi theo, chợt lóe hồng quang, Ngao Kiệt đã chắn trước mặt Mộ Ly.
“Đại tẩu.”
Mộ Ly bị tiếng đại tẩu của Ngao Kiệt làm da gà nổi đầy người: “Gọi tôi
Mộ Ly, tránh ra!”
“Không được.”
Mộ Ly rút roi, hai người bắt đầu đánh nhau.
Mọi người cùng đứng dậy nâng bàn cơm ra khỏi nhà ăn, Lão Long quân
giăng kết giới trong nhà ăn, phòng chiến hỏa lan đến những chỗ khác.
Ngao Chá bưng chén cơm: “Lão bà, cẩn thận, cẩn thận a, bác sĩ nói em
không được tức giận và vận động mạnh a!”
Hồng Ngọc khuyên hắn: “Không sao đâu, bác thấy lão bà con thân hình
rất rắn chắc… Ôi chao có dịp con hỏi giùm bác, nó có hứng thú đến công ty
bác làm người mẫu không a?”
Thập Bát gọi Tiểu Thất: “Ngao Kiệt anh chú ý chút, cơ thể đại tẩu đang
trong giai đoạn đặc biệt đó!”
Ngao Kiệt với Mộ Ly hai người đánh đùng đoàng trong kết giới, không
biết có nghe thấy không.