Ngao Trọng và Hồ Trọng vừa vào nhà, Thập Nhị liền nhào qua, cọ tới cọ
lui trên người hai cháu trai tỏ tình cảm thắm thiết, lúc cọ đến Hồ Trọng lấy
có gì là lạ, sờ sờ bụng Hồ trọng ngẩng đầu nói: “Bánh Chưng nhỏ, hình như
béo lên a? Sao mà bụng nhô lên rồi này?”
Mọi người nhìn bụng Hồ Trọng, đồng loạt phát ngốc.
Cái bụng này… thay vì béo… thì phải nói là giống…
Ngao Trọng đứng sau Hồ Trọng nhếch nhếch mép nói: “Cô Thập Nhị,
cô nói sai rồi, Bánh Chưng là mang thai.”
“Gì… Gì??”
Hồ Trọng, chưa kết hôn, lại mang thai —– chưa chồng đã có con…
Thập Bát, hóa đá.
Vẻ ngoài Hồ Trọng có phần giống Ngao Kiệt, tính cách là tổng hợp của
Ngao Kiệt và Hồng Ngọc, một mỹ nhân nóng tính tóc màu đỏ sậm, giờ
đang mang một cái bụng thoạt nhìn chừng năm sáu tháng, hoàn toàn không
để ý tới ánh mắt kinh hoàng của người xung quanh, dửng dưng ngồi vào
bàn ăn cơm.
Hồ Thập Bát vỗ bàn cái bốp: “Cha đứa nhỏ là ai?”
Hồ Trọng nhướng mắt: “Con không muốn nói.”
“Con con con con!”
Ngao Trọng nói thêm vào bóc trần em trai mình: “Là người Long tộc.”
“A?” Lão Long quân thấy hứng thú: “Của Long tộc chúng ta a? Chàng
trai tài giỏi nào thế, được cháu của ta để ý?”