Ngao Kiệt phẫn nộ nói: “Anh đi thiến hắn!!”
Mộ Ly hừ lạnh: “Giờ cậu hiểu tâm trạng của tôi chưa?”
Ngao Kiệt liếc ngang: “Đấy là hai chuyện khác nhau!”
“Tại sao lại là hai chuyện khác nhau!” Mộ Ly trừng hắn.
Thập Bát hét lên: “Im hết đi!” Quay đầu hỏi Hồ Trọng: “Rốt cuộc sao lại
thế này? Sao người đó lại chiếm tiện nghi con?”
Hồ Trọng ngoáy tai, vẻ mặt bất cần: “Không phải người đó chiếm tiện
nghi con, mà là con chiếm tiện nghi hắn, con cường bạo hắn.”
“Con con con con con” Thập Bát bỗng phát hiện trừ từ này ra thì mình
không còn gì để nói nữa.
Hồ Trọng ăn no, đánh một cái ngáp: “Dạo này con thèm ngủ, thân thể
rất mệt mỏi, con lên lầu ngủ đây, có việc cũng đừng tìm con.” Nói xong đỡ
bụng lên lầu.
Thập Bát nhìn Hồ Trọng khuất dần sau cầu thang, gọi với lên: “Con hư
không nói nổi!” Ngoái đầu nhìn Ngao Kiệt: “Đứa nhỏ này sao thành ra như
vậy!”
Ngược lại Ngao Kiệt rất tỉnh, an ủi Thập Bát: “Có gì đâu, em không
nghe Bánh Chưng nói à, là nó chiếm tiện nghi người ta…” [Này Tiểu
Thất… Tiêu chuẩn đúng sai của cậu là xem con trai mình có chiếm tiện
nghi không à?]
Hồng Ngọc mở to mắt: “Ai nha, vậy ta sắp… sắp ôm chắt?” Chạy qua
lắc Lão Long quân ngẩn người trên ghế: “Ôi ông sui ông sui, chúng ta sắp
ôm chắt rồi a ~! Ông không vui sao?” Lão Long đang quân ngơ ngác sững
sờ, bị Hồng Ngọc lắc lập tức hồi hồn lại, lau lau mồ hôi trên trán nói: