Đôi mắt hẹp dài của Hồ Trọng liếc qua Ngao Trọng, nhấc đũa kẹp mũi
Ngao Trọng, khiến Ngao Trọng đau đến la oai oái: “Anh ngậm cái miệng to
lại, ngoan ngoãn ăn cơm được không?”
“Á á á á á” Ngao Trọng ôm cái mũi đỏ lừ, đau đến rướm nước mắt, nói
với Lão Long quân: “Là con rồng trăng hoa trấn thành ngầm dưới sa mạc
Gobi!”
Bộp, Hồ Trọng úp nguyên tô canh mây lên mặt Ngao Trọng, Ngao
Trọng vuốt bông trứng và cà chua khỏi mặt, lớn tiếng nói: “Bánh Chưng
anh chỉ muốn tốt cho em thôi!”
“Không cần!!” Hồ Trọng tức đến tóc dựng đứng.
Lão Long quân nghe Ngao Trọng nói đối tượng của Hồ Trọng xong sợ
tới mức bịch bịch bịch lùi về sau ba bước, ngồi phịch trên chiếc ghế cạnh
Thập Bát, trán đầy mồ hôi lạnh, miệng lẩm nhẩm: “… Ngũ sắc cẩm Long
trấn thành ngầm?”
Thập Bát đỡ Lão Long quân: “Cha, cha không sao chứ?” Đồng thời hét
lớn về phía Ngao Kiệt và Mộ Ly còn đang giao đấu ở phòng ăn: “Ngao
Kiệt! Đừng đánh nữa!”
Hồng Ngọc cũng hô giúp Thập Bát: “Tiểu Thất đừng đánh nữa, nhà
chúng ta mới có tình huống mới!”
Nghe tiếng hô Ngao Kiệt dừng tay, nhưng sợ Mộ Ly thừa cơ hội này
đuổi theo Nguyên Tiêu, vì vậy dùng hết sức lôi Mộ Ly vào phòng khách,
nhìn bụng Hồ Trọng to ra nói Bánh Chưng sao hình thể con dị dạng như
vầy? Nghe Ngao Trọng kể hết mọi chuyện thì giận tới sùi bọt mép, miệng
toàn là lửa giận dữ nói ngươi giỏi lắm a con hoa long kia, dám làm to bụng
con ta!! Hai chân giậm mạnh kéo Mộ Ly định hóa quang đi, may là Thập
Bát nhanh tay nhanh mắt giữ chặt Tiểu Thất hỏi: “Ngao Kiệt anh định làm
gì?”