“Phải… Ừm sắc trời không còn sớm nữa, đột nhiên tôi nhớ ra trong tộc còn
một số việc chưa xử lý… Tôi đi trước.” Nói xong đứng dậy, bước đi mà mắt
vô hồn, lúc ở cửa còn giẫm lên đôi giày mới mua của Thập Nhị.
Hồng Ngọc nhìn bóng lưng Lão Long quân nói: “Sao mặt ông sui xanh
mét thế kia… Trông không khỏe lắm a.” Bỗng nhìn đồng hồ treo tường, vỗ
đầu gọi Thập Nhị với Hoa Si: “Ai nha chúng ta về mau, sắp mười hai giờ
hơn rồi, bốn rưỡi mai mấy đứa phải dậy sớm ra chỗ mới chụp ảnh a! Nhanh
lên nhanh lên, giờ về còn kịp ngủ một giấc làm đẹp!” Kéo Thập Nhị và Hoa
Si, đi luôn rồi.
Ngao Chá ăn no, buồn ngủ ngồi gật gà gật gù trên bàn, Mộ Ly tránh khỏi
tay Ngao Kiệt, bước sang khẽ ôm lấy Ngao Chá lạnh lùng nói với Ngao
Kiệt: “Tạm thời cứ vậy đã, chuyện Bạch Hắc chúng ta còn chưa nói xong!”
Đoạn ôm Ngao Chá biến mất.
Mặt Ngao Trọng đầy trứng với cà chua, chớp mắt nhìn cái này ngó cái
kia.
Thập Bát bảo Ngao Trọng đi tắm rửa thay đồ. Ngao Trọng lắc đầu nói
cha, con phải nói rõ với cha… Con chăm sóc Bánh Chưng rất là tốt, nhưng
cha cũng biết thường ngày Bánh Chưng sống buông thả phong tao cỡ nào…
Nói tới đây Thập Bát lại trừng mắt sắp phát hỏa, Ngao Trọng vội chuyển
chủ đề: “Ha ha cái đó, con đã hẹn bạn mai đi leo Everest mà chưa chuẩn bị
vật dụng gì hết cha con đi trước nha!” Nói rồi hóa quang vút cái đã không
thấy bóng dáng.
Mới rồi phòng còn đầy người ồn ã, bỗng chốc đi sạch, Thập Bát thở dài,
đêm nay quá nhiều chuyện xảy ra, như mưa đá rơi lộp bộp khiến hắn
choáng váng cả mặt mày, khiến hắn không kịp trở tay.
Để Ngao Kiệt nâng bàn cơm về phòng ăn, Thập Bát ngồi trên sa lon, thở
dài thườn thượt, vỗ vỗ trán.