Ngao Ly (liều mạng giữ Ngao Kiệt): Tiểu Thất! Ngươi đừng kích động!
Chuyện Thập Bát bị bắt kia không chừng là mấy ngàn năm sau! Giờ ngươi
đi giết Diêm Vương làm gì a!
Ngao Kiệt (phun lửa): Ta muốn tiêu diệt hắn khi vừa mới nảy sinh!!
[vì khách mời hung hăng rời đi... không thể phỏng vấn tiếp, tạm chiếu
một đoạn quảng cáo...]
44) Khi nào thì thấy mình được yêu?
[Ngao Kiệt vất vả lắm mới khuyên được giờ dính cứng trên người Thập
Bát, miệng nói: Nếu hắn dám tới ta liền thu hắn! Xong chương trình này ta
sẽ đi sửa sinh tử bôi... Ngao Ly mặt mũi bầm dập ngồi bên cạnh hứ một
tiếng: Năm trăm năm trước Tôn Ngộ Không người ta đã làm rồi! Ngươi thật
là không có sáng tạo!!]
Hồ Thập Bát (cúi đầu nhìn xoáy tóc Ngao Kiệt, khẽ cười nói): Hiện
tại…
Ngao Kiệt: Thập Bát luôn rất yêu ta!
Ngao Ly (khẽ thở dài, nhỏ giọng): Hai người các ngươi… lại khiến ta
muốn cắn người…
47) Thấy hoa nào giống với đối phương?
Hồ Thập Bát (chăm chú nhìn Ngao Kiệt, mười lăm giây sau): Cây tiên
nhân cầu
Ngao Kiệt (mù tịt): Cây tiên nhân cầu? Là cây gì?
[màn ảnh lớn hiện ra ảnh cây tiên nhân cầu, đồng thời chạy phụ đề giới
thiệu về đặc tính và hoàn cảnh sinh trưởng của nó]