Ngao Kiệt (giận): Đó là hoa ư?! Còn nữa, sao lại là cây tiên nhân cầu??
Thập Bát! Cây đó vừa xấu xí lại đâm người ta!
Ngao Ly (nhìn Ngao Kiệt trán nổi gân xanh, gật gù): Đích xác rất giống,
cả người toàn gai, châm chích người ta. Rõ ràng rất khó nở hoa, nhưng…
khi nó gặp người thật tâm yêu nó, kiên nhẫn chăm sóc nó, cho nó nước và
ánh sáng vừa phải, nó có thể nở ra đóa hoa xinh đẹp nhất, đó hoa ấy hàm
nghĩa: kiên cường, và tình yêu không bao giờ chia tách.
Hồ Thập Bát (đần mặt nhìn Ngao Ly): Ngũ Long quân ngươi thật hiểu
biết… Thật ra thì ta không nghĩ nhiều như vậy…
Ngao Kiệt (rất hài lòng với lời giải thích của Ngao Ly, đầu cọ bả vai
Thập Bát, mắt híp thành đường chỉ): Ta là cây tiên nhân cầu… vậy Thập
Bát ngươi cây tiên nhân chưởng…Hi
Hầu tử (không nói một lời xanh mặt ghi chép): Một cặp đầy gai à…
(Cả hai đều là xương rồng, tiên nhân cầu là loài xương rồng tròn, tiên
nhân chưởng là loài xương rồng nhánh)
48) Hai người có giấu nhau chuyện gì không?
Ngao Kiệt: Không có
Hồ Thập Bát (nhớ lại chuyện trước kia, lòng rối bời): Ta từng giấu Ngao
Kiệt một số chuyện về Hồ Điện Lam cữu cữu…
Ngao Kiệt (lớn tiếng): Thập Bát! Sau này không được giấu ta chuyện gì
nữa!
Hồ Thập Bát (cúi đầu, có chút buồn bã): Ừ…
Ngao Kiệt (ngượng đỏ mặt): Vì, vì chúng ta là phu thê, sau này bất kể có
chuyện gì xảy ra, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, san sẻ với ngươi!