Trừng mắt nhìn Hồ Thập Bát, tay áo vung mạnh, một trận cụ phong như
cuồng long phóng tới bên người Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát bị cụ phong kia
làm chấn động, từng bước từng bước lùi ra sau.
Lùi mấy mươi bước thì đụng vào một khối đại thạch, mới miễn cưỡng
dừng lại, cảm thấy khí lãng bao lấy quanh người hung dũng viêm liệt, hỏa
quấn lấy nóng rực đến mức không mở nổi hai mắt, bên tai vang vọng tiếng
u u như có mãnh thú hồng hoang đang gào thét, không trung hỗn loạn, tiếng
rắng rắc thạch khối vỡ vụn cùng thụ mộc bị thiêu đốt vang lên lách tách.
Cuối cùng khí lãng kia vậy mà không hề thiêu đến người, thanh âm oành
oành u u cũng dần dần biến mất.
Hồ Thập Bát mở mắt ra, sương khói bốc lên, trước mặt lúc nãy vẫn còn
là một mảnh rừng rậm hiện tại chỉ còn lại một mảnh đất cháy đen (xanh hoá
bảo vệ môi trường a tiểu long! !)
Mà Long Quân đã sớm tiêu thất vô tung.
Hồ Thập Bát nhìn khoảng đất cháy đen, bên tai vang lên tiếng ong ong,
trong đầu loạn thành một đoàn.
Sự tình tới quá nhanh, nhanh đến nỗi làm hắn trở tai không kịp, nhưng
Hồ Thập Bát cũng biết rõ, như thế này là do lúc nãy lời nói của mình đã sai
nên mới chọc giận Long Quân kia.
Nhìn quanh bốn phía, nhưng tìm đâu cũng không thấy bóng dáng Long
Quân.
Như vậy mà đi sao?
Ngồi trên chỗ đất bị cháy đen, Hồ Thập Bát nhìn thạch tử bị thiêu đốt
đen thui cạnh chân, ngẩn người. . .