Mới lúc nãy còn cảm thấy hắn thật đáng ghét. . .
. . .nhưng bây giờ bị mình thật sự chọc giận mà bỏ đi rồi, trong lòng
không hiểu sao lại cảm thấy trống trải. . .
Tuy là có bá đạo, rất kỳ cục, lại tùy hứng. . .nhưng mà, thật ra. . .
Đột nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh Long Quân ngồi trên nóc nhà, bộ
dáng nhăn mặt cau mày mà cầm lấy đường hồ lô nhưng cuối cùng lại thật
sự ăn hết. . .
Hồ Thập Bát chậm rãi nhắm mắt lại. . .
Ít nhất, cũng cho ta cái cơ hội giải thích a. . .
=====================
Hồ Thập Bát vẫn ngồi ở chỗ khoảnh đất bị cháy đen kia, chờ cho đến
khi trời tối thui nhưng cũng không thấy Long Quân trở lại.
Hồ Thập Bát không khỏi buồn rầu nghĩ, có lẽ hắn sẽ không bao giờ xuất
hiện trước mặt mình nữa.
Một bên than thở trong lòng, Long Quân lòng dạ hẹp hòi quá a, bình
thường bản thân làm cái gì cũng được, người khác mới nói một câu đã chịu
không nỏi mà bỏ đi, ngay cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho người ta
nữa. . .
Một bên lại hung hăng tự mắng chính mình nói chuyện không chú ý
cách dùng từ ngữ, nhìn bộ dạng ngốc ngốc của Long Quân kia, rõ ràng là
lớn đầu nhưng tính trẻ con, sao phải cùng hắn so đo làm chi chứ? Bình
thường thân nương với tỷ tỷ cũng điêu ngoa thất thường với mình như vậy,
mình cũng có thể chịu đựng, vì cái gì mà hôm nay lại không thể nhẫn nhẫn
chứ?