Cô Tô có ai họ Hồ hay không cũng không phải biện pháp. Hơn nữa cữu cữu
cũng đâu nhất định là sẽ dùng họ Hồ a. Dùng yêu khí tìm cũng không
thành, bởi vì hết thảy yêu quái muốn ẩn cư trong thành trấn đều toàn lực
giấu đi yêu khí của mình, không để người khác tìm ra.
Cho nên hiện tại Hồ Thập Bát nếu bảo là đi tìm thân nhân, không bằng
nói là nhàn tản dạo khắp nơi.
Mãi đến lúc Hồ Thập Bát hồi thận lại thì, thấy mình đang đứng trước
mảnh rừng đã từng bị thiêu hủy cái lần mình cùng Long Quân chia ngã.
Lần trước khi Hồ Thập Bát ly khai, nơi này vẫn là một mảnh đất khô
cằn. Nhưng trải qua mấy ngày trời mưa thấm nhuần, trên mảnh đất kia thế
mà đã bắt đầu mọc lên một chút màu xanh, một mảnh cỏ mềm mại, lại có
thêm nê thổ sau cơn mưa hòa lẫn vào, tỏa ra mùi thơm trong gió, nhẹ nhàng
lay động.
Hồ Thập Bát đứng im tại nơi đó mà phát ngốc, nghĩ nghĩ mấy chuyện
tình linh tinh lang tang, như ‘sinh mệnh thực vật thật sự rất ngoan cường,
một trăm năm nữa trôi qua, nơi này sẽ lại là một mảnh rừng xanh um tươi
tốt. . . đến lúc đó, mấy ai biết được trăm năm trước từng có một con điều
long vì bị một con hồ ly chọc giận mà thiêu đốt nơi này thành bình địa
chứ?’
Đứng mội hồi lại cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ làm chuyện chẳng
có chút ý nghĩa gì. Trời mưa thì nằm bẹp ở khách điếm phiền não, trời
quang thì lại chạy đến đây đứng ngẩn người mà lo lắng như vậy, rối bời. . .
Nếu cứ như vậy không bằng trực tiếp chạy đến trước mặt của Long Quân,
trước chọc hắn cười một cái, sau lại giải thích nói lý với hắn.
Nhưng. . . Long Quân đều là ngụ trên thiên đình, bản thân mình chỉ là
một con hồ yêu có hơn hai trăm năm đạo hạnh, làm sao có phương pháp, có
năng lực mà lên đó. . .