“Má ơi! Ngươi ngươi ngươi dám đánh Giang Nam ngũ bá chúng ta!! A
chân của ta, chân của ta a a a a a!!”
Tiếng kêu thảm liên tục vang lên, tiếng tay chân bị bẻ gẫy nối liền không
dứt.
Chỉ trong chốc lát, tiếng gào thét đau đớn biến thành tiếng rên rĩ xìu xìu
ển ển. Năm đại hán quỳ rạp trên mặt đất dập đầu lạy Hồ Thập Bát “Đại gia,
đại gia chúng ta sai rồi. . . Đai giạ đừng đánh, ai dô!! Xin đại gia thả chúng
ta đi TUT”
Hồ Thập Bát đạp thêm một cước, vẫy vẫy cổ tay, lắc lắc cổ, cảm thấy
gân cốt đều đã hoạt động đã rồi, cảm giác hờn dỗi tronglofng kia lúc đánh
nhau cũng mất tiêu. Hiện tại thật sự là thần thanh khí sansg~!
Liếc mắt nhìn năm kẻ quỳ trên mặt đất, một chữ “Cút!”
Năm đại hán ai ai rên rỉ rồi cùng dìu nhau, chạy chạy.
Hồ Thập Bát quay lại, liền thấy cô nương vận kiểu thôn nữa bên kia. Cô
nương da mặt lộ ra nét trắng nõn tinh tế, tuy không phải tuyệt sắc nhưng
dáng người cao gầy thướt tha, quả thật rất có phong vận.
Có điều hai mắt nhắm lại, hóa ra là một manh nữ.
Mà nàng manh nữ này, vô luận là mới vừa rồi, lúc bị năm tên đại hán
vây vào kéo quần kéo áo đùa giỡn, hay là khi Hồ Thập Bát ra tay trợ giúp,
gương mặt đều bình thản, không có chút kinh hoảng nào.
Hồ Thập Bát đáy mắt chợt lóe lam quang, trong lòng ngay lập tức hiểu
ra, lạnh lùng nói “Yêu ma đạo không dễ bước đi, thỉnh cô nương hảo tự vi
chi.” liền xoay người định ly khai, cô nương kia đột nhiên lên tiếng gọi lại.
“Công tử thỉnh dừng bước.”