Hồ Thập Bát xoay người lại, bất động thanh sắc hỏi “Cô nương còn có
việc gì?”
Nử tử mỉm cười, khiến gương mặt vốn dĩ bình phàm đột nhiên trở nên
sinh động vũ mị “Đã lâu chưa từng nhìn thấy nhân vật nào tuấn dật như vậy,
nhịn không được nên muốn gọi công tử dừng bước để nhìn cho rõ.”
Trong gió đột nhiên dần dần tràn ngập một cỗ u hương dụ nhân. Hương
khi ôn nhu kia tựa như sợi tóc thiếu nữ nhẹ nhàng lướt nhẹ qua hai má, lại
như mật ngữ tình nhân thủ thỉ bên tai, oanh oanh nhiễu nhiễu triền miên bất
tận.
Hồ Thập Bát lại bình thường, giống như không ngửi được cỗ u hương
kia, chỉ cau mày nói “Cô nương xem cũng đã xem, tại hạ có thể đi rồi chứ?”
Nữ tử thấy Hồ Thập Bát cư nhiên lại không hề có chút phản ứng nào,
tiếu dung không đổi, hương khí trong không trung đột nhiên bị kềm hãm,
sau đó tán đi không còn chút dấu vết nào, nữ tử buồn bã nói “Nguyên lai
trong lòng công tử đã có người trong lòng. . .”
Hồ Thập Bát mày nhíu càng tợn hơn “Cô nương có ý gì?”
Nử tử cười khẽ “Lời khuyên lúc nãy công tử nói, thiếp nhất định sẽ ghi
nhớ trong lòng. . . Vừa rồi công tử cứu năm kẻ kia một mệnh, kỳ thực cũng
là cứu thiếp nhập kiếp. . . Đại ân đại đức ấy, thiếp khó lòng báo đáp, nhưng
thiếp thấy giữa mi vũ công tử dường như lẩn khuất buồn bã mê mang, tựa
hồ như có khúc mắt không giải được, có chuyện u mê không thể tìm được
lời đáp. Đạo hạnh thiếp tuy không sâu, nhưng trường cư ở nơi này cũng đã
lâu, đối với chuyện tình biến cố nơi đây cũng coi như hiểu biết đôi chút, chỉ
cần công tử nói ra, nếu thiếp có thể giúp đỡ phần nào, cũng xem như là đáp
tạ.”
Hồ Thập Bát nhìn nữ tử, đột nhiên có chút ngại ngùng.