lấy. Lục sắc quang mang nhu hòa kia, chính là từ trên thân của nữ tử này
phát ra.
“Ha ha ha. . .” Đào nhi tiên nhân bước qua, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve
thân cây, biểu tình cười cợt lúc nãy đột nhiên thay đổi, trở nên vừa ôn nhu
lại vừa tiếc thương “Xem ra tiểu Sơn rất thích ngươi. . .”
“. . . tiểu Sơn?”
“Tiểu Sơn là sơn tinh ngọn núi này. . . hai ngàn năm trăm năm trước, vì
cứu ta đã thay ta hứng lấy thiên kiếp. . . nên đã biến thành như thế này.”
Hồ Thập Bát lúc này mới phát hiện, nơi sơn thể dưới đào thụ to lớn cư
nhiên lại có một vết nứt rất to, tựa như từng bị một thứ gì đó sắc bén bổ
xuống, mà gốc đào thụ to lớn kia, gốc rễ tỏa ra um tùm, tầng tầng lớp lớp
tựa như kết thành lưới trên khe nứt, như muốn vá lại khe nứt kia.
“Tu bổ cũng đã lâu rồi ~” ngữ khí Đào nhi tiên nhân bỗng trở nên nhẹ
nhàng, hai tay mân mê vỏ cây, hai mắt nhìn vào tiểu Sơn bên trong thân thụ,
như ngậm một ngụm xuân thủy mà nhẹ nhàng nói “Chỉ năm trăm năm. . .
Chỉ năm trăn năm nữa thôi, tiểu Sơn sẽ có thể tỉnh lại, đến lúc đó, chúng ta
sẽ . . .”
Lục sắc quang mang trong thân cây đột nhiên tiêu thất. Thân cây cũng
nhanh chóng biến trở về vỏ cây thô ráp ban đầu, không còn nhìn thấy được
gì nữa.
“A ~~~!!! Tiểu Sơn đáng ghét quá đi!!” Đào nhi tiên nhân bĩu môi, ngũ
trảo cào cào vào thân cây “Đã hơn ba trăm năm không thèm hiện ra nhìn
người ta a!!! Lần này hiện thân chỉ là muốn nhìn tiểu ca hồ ly thôi sao!!”
Mặc nàng hết cào lại cào bên ngoài, thân cây một chút phản ứng cũng
không có.