nghĩ thầm ta như thế nào lại xui xẻo đến thế, toàn gặp được thần tiên kiểu
này, không người nào bình thường được một chút!
“Ai dô ~~ không nói gì, sinh khí sao? Ngươi đang oán ta đây lẽ ra không
nên triệu hồi những thụ tinh hoa linh kia ra, hay để các nàng khi dễ ngươi
cũng không ngăn cản sớm một chút sao?
Mỹ nhân nhìn Hồ Thập Bát diện vô biểu tình đứng tại chỗ sửa sang lại
yêu đái, khóe miệng thẫm sắc đỏ cong lên, nhẹ nhàng tự vấn tự đáp
“Có khách từ phương xa đến ~~ ta đây làm chủ nhân đương nhiên phải
gọi tiểu đồng ra để pha trà rót nước đãi khách không phải sao ~~ chẳng qua
tiểu ca hồ ly ngươi a, mị lực quá lớn ~~ các nàng nhịn không được mà lập
tức ùa đến như thế ~~ ta cũng đâu có biện pháp ~~”
╮(╯▽╰)╭
Hồ Thập Bát nhìn trời cao cao, vô ngôn dĩ đối.
Mỹ nhân cười khẽ, đưa tay vén một sợi tóc rối của Hồ Thập Bát ra sau
tay “Ngươi không nên sinh khí ~~ cũng đừng tưởng là chỉ có mình mới gặp
tiên nhân kỳ quái ~~”
Hồ Thập Bát ngây người, nghĩ nghĩ, nàng làm sao biết mình đang suy
nghĩ gì. . .
Ngón tay mỹ nhân đang nằm trên vành tai Hồ Thập Bát lập tức vòng
một đường lên mặt, hết nắn rồi lại nhéo, bộ dáng ung dung lúc nãy cũng
quét sạch “A nha nha ~~ tiểu hồ ly thật là đáng yêu ~~” dán mặt vào ngực
Hồ Thập Bát cọ qua cọ lại “Đừng có nghĩ đến tên tiểu long quân xấu tính
kia nữa ~ ở lại chỗ này chơi với tỷ tỷ đi ~~~~~ >
“Ngươi ngươi ngươi làm sao biết Long Quân” mặt Hồ Thập Bát bùm cái
đỏ lên.
“Đương nhiên a ~~~”