Hồ Thập Bát bảo hộ được phía trên lại không bảo vệ được phía dưới,
muốn đẩy bọn họ ra lại sợ mấy tiểu đồng này bị thương, tình cảnh quả thật
là hết sức quẫn bách xấu hổ.
Cuối cùng, thiên lại chi âm vang lên.
“Được rồi được rồi. . . Đừng nháo nữa ~~ các ngươi lưu lại chút mặt
mũi cho tiên gia ~”
Mỹ nhân nãy giờ vẫn ở một bên hút thủy yên đại cuối cùng nhịn không
được mà mở miệng nói chuyện, giọng nữ lười biếng lại kéo dài vĩ âm, thập
phần dễ nghe.
Mấy tiểu đồng lúc này mới cười hi hi mà lui ra, đứng qua một bên.
Đồng chí Hồ Thập Bát lúc này quỳ rạp trên mặt đất, y sam bị lôi a kéo a,
bộ dáng không khác gì bị chà đạp đau khổ, tựa như kiều hoa bất thắng
phong vũ. (- -|||), cuối cùng cũng có thể đem mặt úp trên có ngẩng lên, một
đôi chân trần như bạch ngọc đập vào mắt hắn.
Chân trần như bạch ngọc, phối cùng trường bào đại hồng chấm đất. Mỹ
nhân trên người mang theo một cỗ thanh hương đào hoa nhàn nhạt, chầm
chậm bước đến trước mặt Hồ Thập Bát.
Nhìn một thân y sam lộn xộn, đầu đầy hoa cỏ, ngẩng mặt nhìn nàng của
Hồ Thập Bát, khẽ hé miệng bật cười một tiếng “Ai nha nha ~~ Nhìn bộ
dáng đáng thương của ngươi, ngay cả ta cũng muốn khi dễ ngươi rồi đó ~~”
Hồ Thập Bát quay đầu, trong lòng hiểu rõ ràng, vị này cùng với đám kia
là nhất khâu chi hạc!
Cũng chẳng trông mong gì vị tiên nhân này có thể nói ra lời nào có khí
chất tiên gia một chút, Hồ Thập Bát tự mình đứng dậy, sửa sang lại y phục,