Mỹ nhân vẫn nhắm mắt hệt như cũ, khoát tay, một chiếc ghế liền hiện ra
bên cạnh Hồ Thập Bát.
“A. . . ta không cần ngồi, xin hỏi cô nương là Đào Mộc tiên. . .”
Mỹ nhân lại khoát tay, chỗ trống bên cạnh lại vút một phát, mười mấy
tiểu đồng bưng hoa quả, cao điểm, trà thủy, đùa giỡn cười hi hi hiện ra
trước mặt Hồ Thập Bát.
Đỉnh núi vốn đang thanh tĩnh nhất thời náo nhiệt hẳn lên.
“Công tử uống trà ~ “
“Ăn điểm tâm của ta trước đi ~~ “
“Còn có hoa quả của ta nữa nè ~~~ “
Mấy tiểu đồng đều là diện mạo điềm mỹ khả nhân, thanh âm giọng nói
tựa như ngân linh, ríu ra ríu rít chen qua lấn lại trước mặt Hồ Thập Bát, thân
hình biến huyễn cực nhanh, ngữ tốc nói chuyện cũng mau. Hồ Thập Bát chỉ
thấy trước mắt toàn là bóng ảnh, chung quanh đều là hồi âm, đầu óc thiếu
điều muốn hôn mê.
Trong nhất thời không biết nên phản ứng lại với người nào trước mới
tốt, cứng một họng nói không ra lời. Kết quả mười mấy tiểu đồng kia thấy
bộ dáng Hồ Thập Bát luống tay cuống chân, cư nhiên bắt đầu thét chói tai
“Nha ~~~ tiểu ca thật đáng yêu ~~ hồn nguyên hảo thuần tịnh a ~~ “
“Phải a phải a ~~ vẫn còn là băng lam sắc nha ~~ “
Hồ Thập Bát hiện tại thật giống như Đường Tam Tạng bước vào Động
Bàn Tơ, bị mười mấy tiểu la lệ, tiểu chính thái níu lên người mà giở trò sàm
sỡ sờ soạng.