nghe được đến nội giới Kim Lăng bỗng nhiên không nghe thấy lời nào nữa!
Manh mối của Hồ Thập Bát tự nhiên cũng bị đứt đoạn.
Không còn biện pháp nào khác, trước hết đành phải vào Kim Lăng nhìn
một cái rồi nói sau. Trong lòng thầm mong, biết đâu bạch y Long Quân thu
phục yêu quái xong cũng đến thành Kim Lăng xả hơi vài ngày thì sao.
Kim Lăng, là nơi nào?
Là thiên đường của nhân gian, là nơi tập trung tất cả những loại service
đặc biệt xan ẩm ngu nhạc, hưu nhàn cấu vật, là nơi đốt tiền trọng yếu của
người cổ đại a~~!!
Thập lý yên hoa kim phấn địa, chỉ mê kim túy tiêu kim quật, lân lân tần
hoài đăng ánh thủy, diễm ngữ oanh ca bất dạ thành a ~!
Là nơi hàng đêm sên ca đến bạc đầu không nhớ đường về~
Đến một nơi mà làm cho người ta vong sầu ly ưu mà nhạc bất tư thục
như vậy, mà đồng chí Hồ Thập Bát của chúng ta chỉ ngồi nghiêm chỉnh
ngay ngắn trên một thuyền hoa lũ kim điêm hoa cực kỳ hoa lệ, trên mặt là
biểu tình u buồn, mất hồn mất vía.
“Đại gia ~~~ nào nào nào, uống thêm một chén nữa ~~” vũ cơ xinh đẹp
bên cạnh nở nụ cười quyến rũ, lộ ra một mảnh tô hung trắng nõn, tay cầm
chén rượu, dán cả người vào Hồ Thập Bát.
Hồ Thập Bát vừa lên thuyền, hết thảy mấy tỷ muội các nàng liền ngay
lập tức dán mắt dõi theo vị công tử ca anh vũ đĩnh bạt này, hiện tại vài tỷ tỷ
khác đều bị khách nhân quấn quít lấy, còn nàng tìm cớ không rảnh mà xáp
lại đây.
Hồ Thập Bát liếc cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, đưa tay tiếp
lấy chén rượu, một hơi cạn sạch.