Tử mộc đầu! Bổn ngốc tử! Đại bổn đản không biết thưởng thức phong
tình!!
Vũ cơ một thân không có chỗ để dựa vào, đành ngồi trên mặt đất mà tan
nát cõi lòng, trong lòng thầm mắng to, rốt cuộc đành bỏ cuộc với cái tên
đầu gỗ chỉ có bề ngoài không tệ lắm này, bĩu môi đi tiếp khách nhân khác.
Có người hỏi, tại sao Hồ Thập Bát lại leo lên thuyền hoa, lại còn cùng
vũ cơ xà nẹo xà nẹo với nhau?
Đừng có gấp, Hồ Thập Bát không phải hủ bại. . . hắn là. . .lên sai thuyền
thôi . . .= =
Mất hồn mất vía theo bầy người đưa tiền lên thuyền, vừa ngồi xuống thì
bỗng dưng gần đó có vài nữ tử xinh đẹp lả lướt đi ra, vừa đạn tiểu khúc nhi
vừa khiêu diễm vũ, hắn chỉ biết là hình như có gì không bình thường.
Ngẫm lại, bất quá dù sao lên cũng đã lên rồi, lại lười chẳng muốn phi
thân xuống, hơn nữa nghe đồn Tần Hoài nhất thủy có vạn chủng phong
tình, nghĩ nghĩ hay là hôm nay cũng nên xem qua cho biết một chút, kết quả
cả cái đầu nghĩ tới a nghĩ lui cũng không biết nghĩ cái gì, cứ vậy mà ngây
người ngẩn người phong tình hai bên bờ căn bản một chút cũng không lọt
vào mắt.
Kỳ thật Hồ Thập Bát đâu chỉ có lãng phí phong tình hai bên bờ, mới nãy
hắn còn làm cho đóa kiều hoa bên cạnh mình nát tâm kia kìa, có điều bản
thân tên đầu gỗ hồ ly này không biết mà thôi.
Đã đến lúc đốt đèn, ngoài thuyền tế vũ mông mông, toàn bộ mặt sông vụ
khí nhân uân, đăng hồng tửu lục hai bên bờ hắt bóng xuống mặt nước hư hư
ảo ảo.
Xa xăm đâu đó còn có tiếng đàn tì bà vọng lại, tiếng đàn tì bà kia tựa
như lạc châu, đau khổ bi thương, như lời cảm thán nhân sinh không thể nào