“Ta mệt mà.” Đản Hoàng Tô ngáp một cái đi về phía Pikachu của nàng.
“Giường của ta rất lớn, hai người ngủ vẫn đủ.” Tử Phủ Đế Quân ấm ức nói.
Đản Hoàng Tô tìm một vị trí trên chiếc thảm nhung tuyết, dựa vào Pikachu
cuộn người lại: “Ta chỉ quen ngủ cùng với nó thôi.”
Trên tấm thảm trắng như bông, hai cái bóng màu vàng thân mật dựa sát vào
nhau, hòa hợp mà ấm áp. Tử Phủ Đế Quân bắt đầu hối hận —— hắn thực
sự không nên đem cái Pikachu kia về, hắn vốn tưởng đây là chị em nhà Đản
Hoàng Tô, hóa ra là tình địch của hắn!
Tử Phủ Đế Quân buồn bực, Tử Phủ Đế Quân lại tán gẫu QQ.
Tử Phủ Đế Quân: mọi chuyện hình như đã chệch hướng.
Chuyên gia Tình yêu: //(ㄒoㄒ)// ta là heo
Tử Phủ Đế Quân: cái gì?
Tử Phủ Đế Quân không phải ngạc nhiên vì người đang nói chuyện với hắn
là heo, những người theo chủ nghĩa duy tâm như hắn thì đừng nói kẻ đang
ngồi đó là heo, cho dù là cọng rau xanh hắn cũng chẳng thấy gì quái dị.
Tử Phủ Đế Quân chỉ không hiểu rõ rằng câu “ta là heo” và câu “mọi chuyện
hình như đã chệch hướng” có quan hệ nhân quả nào không.
Cũng may Chuyên gia tình yêu lập tức giải thích.
Chuyên gia Tình yêu: hôm qua ta mới nói ta mà nói chuyện với ngươi thì ta
chính là heo
Chuyên gia Tình yêu: >﹏< nhưng mà câu ngươi nói lúc nãy khiến ta
tò mò à nha, không tự chủ được muốn nói chuyện với ngươi
Chuyên gia Tình yêu: ⊙﹏⊙‖∣° cho nên ta nói ta là heo
Tử Phủ Đế Quân: vì sao nói chuyện với ta thì ngươi là heo?
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: >_<# ngươi không coi mấy tin nhắn cũ hả
Tử Phủ Đế Quân: tin nhắn cũ gì?
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: o_O??? Ngươi đến từ sao Hỏa hả