Nàng có rối rắm như thế nào cũng không thể rối rắm bằng Vô Thượng Đế
Quân!
Tử Phủ Đế Quân như cười trên nỗi đau của người khác: “Chuyện này
không tiện giải thích, nhưng Đản Hoàng Tô là tiên loại mượn phúc.”
Đản Hoàng Tô nghe xong choáng váng, nàng đột nhiên phát hiện, nếu Tử
Phủ Đế Quân thiếu sót lịch sử ngàn năm của nhân gian thì nàng đã thiếu sót
lịch sử của toàn bộ tiên giới, không biết là mấy ngàn năm, hay là đã vạn
năm, hoặc càng lâu hơn…
Mà lần này Thượng Quan Vũ Như vừa nghe đã lập tức hiểu được, cho dù
như thế nào đi chăng nữa, chuyện Đản Hoàng Tô là cháu gái của nàng thì
không thể nghi ngờ được. Tiên giới có một luật bất thành văn rằng tiên loại
mượn phúc cũng giống như đầu thai ở trần gian, cái gì đi qua thì đã đi qua,
cha mẹ bây giờ mới là cha mẹ chân chính của nàng.
Thượng Quan Vũ Như an lòng, hiền lành sờ sờ đầu Đản Hoàng Tô: “Cháu
gái ngoan ngoan, trọng trách hòa thân cứ giao cho con!”
Đản Hoàng Tô các loại
囧——cho tới bây giờ đúng là nàng đã xem
nhẹ chuyện này, con chim phượng hoàng trước mắt là dì của nàng!
Thượng Quan Vũ Như lại cười tươi với Tử Phủ Đế Quân: “Ta giao cháu gái
của ta cho ngươi, ngươi phải đối xử tốt với nó.”
Đản Hoàng Tô
囧đến tột đỉnh.
Rốt cuộc Thượng Quan Vũ Như cũng đúng lý hợp tình, không còn vướng
bận rời khỏi Tử Thần Phủ, bay về phía Song Ngục Sơn, bạn đồng hành còn
có Tử Tam. Cuối cùng thì những kẻ không liên quan cũng đã biến khỏi nhà
Tử Phủ Đế Quân.
“Đản Hoàng Tô…” Tử Phủ Đế Quân thâm tình nhìn Đản Hoàng Tô, muốn
nói rằng rốt cuộc cũng không còn ai quấy rầy chúng ta, nhưng là Đản
Hoàng Tô mỉm cười đến mắt mày cong cong đã không thấy đâu nữa, thay
vào đó một con hồ ly tròn tròn lông vàng óng ánh từ từ chui đầu ra khỏi bộ
quần áo rộng thùng.
Đột nhiên Tử Phủ Đế Quân cảm thấy thất vọng.