Đản Hoàng Tô không nói gì, chỉ có thể hết giật khóe miệng bên này rồi giật
khóe miệng bên khác.
Đang lúc Đản Hoàng Tô nghĩ hết thảy mọi chuyện đã xong, Tử Phủ Đế
Quân lại sờ cằm, “Cho ăn xong rồi, bây giờ chơi cái gì cho vui nhỉ?”
Chương 2 . có một vú em… (2)
Còn chưa chơi đã hả?!
Đản Hoàng Tô dựng ‘lông’ gáy, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tử Phủ Đế
Quân, không biết hắn lại nghĩ ra cái trò quái gở nào mà chỉnh người.
May mà Tử Phủ Đế Quân chỉ nói: “Ăn no, vậy nên đi ngủ.”
Đản Hoàng Tô nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu ảo tưởng về cái thảm nhung tuyết
mềm mịn êm ái kia.
Nhưng giây tiếp theo nàng biết mình yên tâm quá sớm.
Đản Hoàng Tô nhấp nhổm nhìn con tuấn mã trước mắt, xác định đây là một
cái chuồng ngựa, lạc quan mơ tưởng có lẽ Tử Phủ Đế Quân đang muốn cho
nàng ngủ trên lưng con ngựa này đi dạo tiêu thực.
Một con hồ ly cưỡi ngựa…Tuy Đản Hoàng Tô vô cùng chờ mong việc cưỡi
ngựa, nhưng giờ phút này nàng vẫn không thể tưởng tượng được.
“Lưu Thương Thanh Quân mượn A Hắc rồi, ngươi ngủ chỗ nó đi.” Tử Phủ
Đế Quân tình cảm nhạt nhòa nói.
Nani?!
(Tiếng Nhật, nghĩa: cái gì.)
Suýt chút nữa Đản Hoàng Tô rớt cả tròng mắt ra ngoài.
Để cho một hồ ly đáng yêu xinh đẹp mê người như nàng cùng chung mái
hiên với anh ngựa cao to lực lưỡng kia ư?
Đản Hoàng Tô nhìn về phía Tử Phủ Đế Quân: Ta muốn đến Hiệp hội bảo vệ
động vật tố cáo ngươi!
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Sao, không muốn? Nó là thiên mã, dù không
hiếm bằng ngươi nhưng cũng coi như cao quý.”