Đản Hoàng Tô ngửa đầu nhìn miếng ngói màu xanh da trời trên đầu, chấp
nhận số phận, chui đầu vào trong đuôi.
Ăn uống no nê rồi tỉnh giấc, mọi thứ đều y như cũ.
Đản Hoàng Tô ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh ánh ngọc, nham hiểm
đảo đảo mắt: Để cho nàng chấp nhận số phận ư, còn lâu! Để cho nàng ăn cỏ
ư, tất nhiên là không có chuyện đó!
Nghe ngóng động tĩnh một hồi, Đản Hoàng Tô chấn hưng tinh thần, mục
tiêu —— nhà bếp!
Nhưng ai có thể nói cho nàng biết nhà bếp ở đâu không?
Sau khi Đản Hoàng Tô đi lòng vòng chừng hai canh giờ mới bi thảm phát
hiện, nơi này quá lớn!
Hèn gì tên kia cứ hay thuấn di!
Xoa xoa bụng, Đản Hoàng Tô lần theo tiếng nước đến mép một cái ao nhỏ.
Lúc này uống được miếng nước cũng đỡ.
Đây là một cái ao nhỏ được trang trí khá đẹp, có hình dáng nửa vòng tròn,
đường kính khoảng ba thước, vách ao là bạch ngọc, đáy ao đầy đá cuội, có
một dòng nước như suối chảy vào, hơi nước bốc lên mờ mờ, nước lúc nào
cũng đầy trong ao, không ngừng chảy ra phía ngoài, cũng không biết chảy
về đâu nữa.
Bên trong ao không bày trí gì khác, chỉ phản chiếu vầng trăng tròn vành
vạnh trên bầu trời, lung linh ảo diệu dưới đáy nước, hệt như một lòng đỏ
trứng vịt vàng óng ánh ngon lành.
Đản Hoàng Tô nuốt nước miếng đánh ực, cúi đầu uống nước, tưởng tượng
mình đang uống canh vịt hầm.
Nước trên thiên đình chắc không bị ô nhiễm…Uống xong rồi Đản Hoàng
Tô mới nhớ tới vấn đề này.
“Ồ, ngươi ở đây.” Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng Tử Phủ Đế Quân.
Đản Hoàng Tô chột dạ quay đầu nhìn.
Tử Phủ Đế Quân vừa đi về phía nàng vừa cởi quần áo.