Lông Đản Hoàng Tô dựng đứng lên, đánh nàng mà còn muốn xắn tay áo
sao?!
Cởi xong áo ngoài là đến trung y, cởi trung y xong là tay trần trụi, da tay
oánh bạch trắng ngần, đường cong mềm nhẵn tuyệt đẹp, từ cánh tay đi lên
là đầu vai tròn, cạnh đầu vai là xương quai xanh quyến rũ, dưới xương quai
xanh có hai điểm đỏ sẫm, dưới điểm đỏ sẫm là sáu múi cơ bụng.
Không ngờ hắn cường tráng như vậy, Đản Hoàng Tô sợ hãi nghĩ, chả có
nhẽ nàng sẽ bị hắn đập chết luôn hay không?
Bàn tay ấm áp kia cởi trung y xong dời về phía cơ bụng, không phải, là
dưới vị trí của cơ bụng một chút.
Á!! Á!! Á!!
Đản Hoàng Tô mở to mắt nhìn, không thể tin được.
Hắn đang cởi quần!!!
Nhân thú…
Trong đầu Đản Hoàng Tô nhảy lên hai chữ mang theo điềm xấu kia, bắt đầu
run lẩy bẩy.
Một bước, hai bước, ba bước…
Á!! Á!! Á!!
Ủa sao hắn lại đi lướt qua mình?!
Đản Hoàng Tô không tự chủ được xoay người nhìn theo Tử Phủ Đế Quân,
mãi cho đến khi Tử Phủ Đế Quân ngâm mình vào trong ao nàng mới hiểu
được hắn đang tắm, mà cái ao này là bể…
Nàng vừa mới uống một bụng nước tắm của tên đàn ông kia!!!
“Huệ!”
Đản Hoàng Tô dốc hết tâm can tì phế ra mà nôn.
“Phù!”
Nước trong ao bắn lên, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trong tiếng
nôn huệ ghê khiếp kia, Tử Phủ Đế Quân đã lên bờ.