Ăn điểm tâm xong Tử Phủ Đế Quân đi giảng bài cho đệ tử như thường lệ,
nhưng tâm trạng không thể khôi phục lại cái vẻ ‘vân đạm phong khinh’ như
trước, lúc giảng cứ hay quên mình đang nói đến điểm nào, nhìn chằm chằm
Tử Thập Nhất đang ngồi trước mặt mình, trong đầu vẫn là câu hỏi kia ——
chẳng lẽ dáng người hắn tệ hại đến vậy?
Tử Thập Nhất bị nhìn tới run người, bất an đoán: chẳng lẽ sư phụ còn đang
trách mình không biết cách nhìn đồ?
“Sư phụ…” Tử Thập Nhất đánh bạo gọi một tiếng.
Tử Phủ Đế Quân nghe tiếng Tử Thập Nhất gọi, đột nhiên nảy sinh tâm kế,
miệng nói: “Ừ, cởi quần áo ra.”
Gì?!
Ngày hôm qua chạy hai mươi vòng không đủ, hôm nay còn muốn cởi
truồng?!
Tử Thập Nhất nghi ngờ tai mình bị gì rồi.
Đừng mà! Cho dù trên núi không có giới tính nữ, nhưng mà cởi truồng vẫn
thuộc về phạm trù đồi phong bại tục đó nha! Đương nhiên đây không phải
là vấn đề quan trọng, quan trọng là cậu sẽ bị mấy sư huynh khác cười chết.
Nghĩ như vậy, Tử Thập Nhất cầu xin: “Sư phụ, ngày hôm qua đệ tử đã về
nghiên cứu tài liệu, cục lông kia nó…”
“Ta bảo con cởi quần áo, con vô nghĩa nhiều như vậy làm gì?” Tử Phủ Đế
Quân khó hiểu cau mày.
Tử Thập Nhất không dám nói gì nữa, khuất nhục cởi quần áo ra.
Nếu so với Tử Phủ Đế Quân mà nói, da Tử Thập Nhất không đủ oách bạch
trắng trẻo, đường cong cũng không tuyệt đẹp mềm nhẵn, thậm chí cũng
không có cơ bụng sáu múi, cái sự nổi bật duy nhất đó chính là cậu có được
làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, là cậu bé của mặt trời.
Đáng tiếc quan điểm thẩm mỹ của thần tiên chưa tân tiến như vậy, Tử Phủ
Đế Quân chủ quan bình luận: “Đen, quá đen!”
Tử Thập Nhất thiệt ấm ức muôn vàn —— cậu bị phái đến trạm kế của sơn
môn canh gác, ngày đêm chịu nắng dầm gió thổi, không đen sao được chớ?