Hay là bọn họ đang học một khóa về giáo dục giới tính?
Rốt cuộc Đản Hoàng Tô không kềm chế nổi cơn tò mò, quay đầu hỏi một
câu: “Mấy người đang làm gì ở trỏng vậy?”
Các đệ tử đang cởi truồng nhất tề nhìn về phía nàng, Tử Phủ Đế Quân ngạc
nhiên: “Ồ! Ngươi có thể nói?”
Đản Hoàng Tô thộn ra, sau đó như mở cờ trong bụng: “YE! Ta có thể nói
được!”
Một con hồ ly nói chuyện cũng chẳng phải việc gì mới mẻ, nhưng bị một
con hồ ly cái nhìn thấy mình đang khỏa thân thì là một chuyện khác, tất cả
đệ tử đều khẩn cầu nhìn Tử Phủ Đế Quân.
Nhắc nhở Tử Phủ Đế Quân như vậy mà hắn cũng không thèm để ý đệ tử
nhà mình, đánh giá Đản Hoàng Tô từ trên xuống dưới một phen.
Giờ phút này sắc mặt Đản Hoàng Tô rất bình tĩnh…Thôi được, đối với mặt
hồ ly không nhìn ra biểu cảm gì mà nói bình tĩnh thì hơi gượng ép chút,
nhưng có thể nhìn thấy rất rõ ràng rằng Đản Hoàng Tô nhìn mấy đệ tử trống
trơn phía sau mình mà không có nôn huệ!
Nhưng lúc nhìn hắn ‘lõa lồ’ thì lại nôn rất ghê! Chẳng lẽ dáng người của
hắn còn kém hơn cả đám đệ tử kia? Lòng tự tin của Tử Phủ Đế Quân bị đả
kích nghiêm trọng, hắn không cam lòng hỏi: “Sao ngươi không ói?”
Đản Hoàng Tô quăng cho một ánh mắt xem thường: “Trong bụng ta không
có bị quỷ Nhật Bản càn qua, lấy cái gì mà ói!”
Thì ra không phải không muốn nôn, mà là không nôn.
Nói như vậy đây không phải là vấn đề của hắn, thực ra thẩm mỹ của hồ ly
này có điểm không giống người thường.
Cuối cùng Tử Phủ Đế Quân đã nghĩ thông, nội tâm cân bằng, không so đo
với Đản Hoàng Tô nữa. Hắn khẳng khái vung tay lên, thuấn di một cái: “Đi,
ta đưa ngươi đi ăn cái gì đó.”
Các đệ tử cứ trần truồng như vậy mà bị quăng lại trong phòng học.
Mặt cỏ xanh rì ngút mắt, một đàn bò đen như bị mắc chứng bạch tạng, vô
cùng khỏe mạnh, vô cùng sáng sủa.