—— vẫn là trại sữa bò lần trước.
Tử Phủ Đế Quân ân cần bứt một cọng cỏ đưa tới trước mặt Đản Hoàng Tô.
Đản Hoàng Tô ép mình nhịn xuống cơn xúc động muốn trợn trắng mắt,
muốn dùng ngôn ngữ làm sáng tỏ chuyện này.
“Thật ra ta không ăn cỏ.” Đản Hoàng Tô thành khẩn nói.
“Rõ ràng hôm qua ngươi ăn!” Tử Phủ Đế Quân lên án.
Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ, lựa chọn nói qua loa: “Hôm qua ta chưa nói
được.”
Những lời này có hai cách giải thích.
Thứ nhất là: ngày hôm qua ta vốn không muốn ăn cỏ, nhưng vì không nói
được, không có cách cự tuyệt nên ta đành phải ăn.
Thứ hai là: tục ngữ nói, quá khứ chính là quá khứ, bây giờ ta nói được rồi,
trưởng thành, khẩu vị thay đổi cũng là chuyện có tình có lý.
Tất nhiên Tử Phủ Đế Quân chỉ biết lý giải thành nghĩa thứ hai, hắn có phần
phức tạp nâng cằm lên: “Vậy bây giờ ngươi ăn gì?”
Đản Hoàng Tô nhớ ngày hôm qua Tử Phủ Đế Quân nói nàng vừa mới sinh
ra, mà nàng cũng không rõ hồ ly con mới sinh có thể tiêu hóa những gì.
“Sữa mẹ?” Đản Hoàng Tô nói đại.
Nói xong nàng liền hối hận —— nếu Tử Phủ Đế Quân đi tìm một con hồ ly
cái đút sữa cho nàng thì nàng sẽ tiêu tùng!
Đản Hoàng Tô không biết người sinh ra mình không phải là hồ ly.
Người sinh nàng là Vô Thượng Đế phi!
Tử Phủ Đế Quân khó xử: “E Lão Vô Thượng kia không muốn để vợ hắn
đến Tử Thần Phủ làm vú em.”
Đản Hoàng Tô nhạy cảm bắt được hai tin tức vô cùng hữu dụng: “lão Vô
Thượng”, “Tử Thần Phủ.”
Suy nghĩ liên hệ một hồi, Đản Hoàng Tô chắc chắn rằng Tử Thần Phủ chính
là người trước mắt mình, lão Vô Thượng và vợ chính là cha mẹ ruột của
nàng.