Đáng thương Phong Tiểu Ngũ luôn được che chở cẩn thận, cho nên nàng
không rõ giá trị dùng thuốc của mình. Nàng nghĩ người ta chú ý nàng, thực
ra chỉ chú ý tới máu của nàng mà thôi.
Nhưng Phong Tiểu Ngũ là hồ ly, là Ngũ công chúa của Phong thị, huyết
thống vĩ đại như vậy khiến trời sinh nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành,
mà mị hoặc của tộc hồ không lúc nào không tỏa ra một loại quyến rũ chết
người, huống chi Phong Tiểu Ngũ to gan lớn mật, hoàn toàn trực tiếp.
Phong Tiểu Ngũ nói: “Lam Dực, chàng thật tốt!”
Phong Tiểu Ngũ nói: “Lam Dực, sao chàng có thể đẹp trai như vậy nha!”
Phong Tiểu Ngũ nói: “Lam Dực, ta thích chàng, chàng có thích ta hay
không?”
Phong Tiểu Ngũ nói: “Lam Dực, chàng theo ta đến núi Lục Loan, làm phò
mã của ta!”
Rốt cuộc Lam Dực cũng thích Phong Tiểu Ngũ, một thời gian dài gần gũi
như vậy Lam Dực không muốn thích cũng không được.
Lam Dực nhắm mắt bỏ qua giá trị dùng thuốc của Phong Tiểu Ngũ, bắt đầu
nhìn nhận nàng như một cô gái. Hai người bắt đầu dưới ánh trăng hương
hoa, bắt đầu biển Bắc trời Nam, bắt đầu sớm sớm chiều chiều như hình với
bóng.
Đến lúc này, câu chuyện xa xưa Lam Dực kể ít nhất cũng có một phần sự
thật, kiếp trước hai người yêu nhau, hơn nữa câu “đi làm phò mã của ta”
Phong Tiểu Ngũ nói cũng đúng là đã tính chuyện cưới xin.
Bước ngoặc của chuyện này chính là đại chiến tiên ma.
Đại chiến tiên ma mây đen mù sương, tổn binh hao tướng, cho dù là đầu
hàng vô điều kiện, Ma giới vẫn là kẻ xâm lược, tiên giới bảo vệ chiến tuyến
cũng chưa được lợi ích gì. Đương nhiên đây không phải là vấn đề quan
trọng, quan trọng là Ma vương Lam Thiên bị Tử Phủ Đế Quân đánh, đánh
đến trọng thương, trọng thương đến sắp mất mạng.
Mà chuyện Tứ điện hạ Lam Dực nuôi một con song vĩ hồ ly căn bản cũng
chẳng phải bí mật gì, nhưng không ai biết hai người đã phát triển thành