người yêu của nhau. Nhưng song vĩ hồ ly là song vĩ hồ ly, đừng nói là
người yêu, cho dù là vợ người ta mẹ người ta đều không thay đổi được giá
trị làm thuốc của nàng, Ma vương Lam Thiên lại càng không nghĩ tới
chuyện Phong Tiểu Ngũ thành con dâu của hắn mà bỏ qua.
Lam Thiên hỏi Lam Dực về Phong Tiểu Ngũ.
Tuy Lam Dực không ngỗ nghịch, nhưng cũng không hề tình nguyện dâng
Phong Tiểu Ngũ lên. Cả hai đang trong thời kỳ ngọt ngào, quyến luyến keo
sơn, làm sao có thể nói bỏ là bỏ.
Chính Phong Tiểu Ngũ càng không tình nguyện. Hồ ly có thể mê hoặc thiên
hạ, có thể hại nước hại dân, có thể được yêu thương nhung nhớ, ngây thơ
đáng yêu, nhưng hồ ly chưa bao giờ trách trời thương dân, hiên ngang lẫm
liệt. Tóm lại, hồ ly không phải bạch xà, không có thể chất cuồng dại dứt
khoát, hồ ly cũng không phải Quan Âm, muốn gì cho nấy, hồ ly càng không
phải là thánh mẫu. Thiên tính hồ ly vốn ích kỷ nhát gan, Phong Tiểu Ngũ sợ
chết, sợ không để đâu cho hết chứ đừng nói đến chuyện bây giờ Phong Tiểu
Ngũ đã biết giá trị dùng thuốc của mình, nàng tuyệt đối không vì ông bố
chồng tương lai kia mà tự tay đưa mạng ra.
Thậm chí Phong Tiểu Ngũ cũng không chấp nhận việc Lam Dực khó xử,
Phong Tiểu Ngũ cho rằng Lam Dực bảo vệ mình là chuyện đương nhiên,
nhất định hắn phải bảo vệ nàng, cho dù là thân bại danh liệt, người đời xa
lánh —— đây là sự kiêu ngạo của hồ ly, trong mắt người kia có nàng thì
không được tồn tại bất cứ kẻ nào khác, dù đó là ruột thịt.
Nhưng Phong Tiểu Ngũ đã đánh giá cao Lam Dực, hoặc Phong Tiểu Ngũ đã
đánh giá cao mình. Dù Lam Dực luyến tiếc nàng nhưng cũng không tới
mức phản bội chính phụ thân đại nhân nhà mình.
Lam Dực nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường.
Lam Dực nói: “Phong Tiểu Ngũ, chúng ta rời khỏi nơi này, bỏ qua chuyện
kia. Chúng ta đi núi Lục Loan, đi nhà nàng.”
Lam Dực cười: “Không phải nàng muốn ta làm phò mã của nàng hay sao?”