Trong phòng khách ma cung, hai bên ngồi xuống, khách sáo nói chuyện,
trao quà tặng ngụy trang có lệ xong, Thượng Quan Vũ Như mới mỉm cười
đi thẳng vào vấn đề: “Cháu gái của ta, cũng chính là khuê nữ của tỷ tỷ Vô
Thượng Đế phi cùng anh rể Vô Thượng Đế Quân ta nhận lời Tứ điện hạ
đến ma giới làm khách, hôm nay ta đã đến đây, sao Tứ điện hạ không đưa
nàng tới cho ta gặp mặt, về tình về lý cũng khó chấp nhận được.”
Lam Dực giật mình.
Không phải hắn giật mình vì Thượng Quan Vũ Như biết Đản Hoàng Tô
đang ở đây, chỉ là hắn không ngờ Đản Hoàng Tô trùng sinh thành khuê nữ
của Vô Thượng Đế Quân.
Lam Thiên cũng không đoán trước được, hắn nhìn thoáng qua Lam Dực,
Lam Dực bình tĩnh trở lại.
Hừ, ngay cả Tử Phủ Đế Quân họ còn dám ra tay thì khuê nữ của Vô
Thượng Đế Quân có là cái thá gì!
Huống chi họ cũng đã có ý định nhúng chàm tiên giới, chỉ chờ Tử Phủ Đế
Quân thăng thiên sẽ huy động lực lượng phát động chiến tranh. Nếu tiên
giới mượn chuyện Đản Hoàng Tô gây sự, họ càng dễ bề hành động.
Nhưng trước mặt Tử Phủ Đế Quân kia còn sống khỏe ở dục vọng chi uyên,
rốt cuộc vẫn phải chai mặt thêm một thời gian ngắn, xác định được Tử Phủ
Đế Quân thăng thiên rồi thì lật mặt cũng không muộn.
Nghĩ đến đây, Lam Dực không chần chờ gì, hắn mỉm cười: “Đúng là gần
đây có hồ ly đến ma giới làm khách, chỉ là không biết nàng chính là công
chúa tiên giới. Thượng thần Thượng Quan muốn gặp, Lam Dực lập tức sai
người đưa nàng tới. Nhưng vài ngày trước có một bằng hữu từ tiên giới
xuống đã đón nàng trở về.”
Lời giải thích giả giả thật thật kia phủi sạch quan hệ giữa hắn và Đản Hoàng
Tô, Thượng Quan Vũ Như và Tử Tam liếc nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ.
Theo lý thuyết, Tử Phủ Đế Quân đến ma giới từ trước, cũng không phải
không có khả năng cứu được Đản Hoàng Tô. Vấn đề là nếu Tử Phủ Đế
Quân đã cứu được Đản Hoàng Tô thì cũng nên để lại lời nhắn cho Tử Tam.