Nếu nhất định còn lời nào để nói, thì phải nói nàng vẫn còn dè chừng sợ hãi
hắn, giống như không hiểu sao nàng lại có thể dễ dàng chấp nhận Tử Phủ
Đế Quân như vậy.
Mà trong kiếp trước, người khiến cho Đản Hoàng Tô bối rối, người khiến
tâm trạng Đản Hoàng Tô phức tạp đang ở ngay cạnh, nàng mở miệng nói
“ta nghĩ, hình như ta nhớ lại kiếp trước rồi.” Cũng trong cái kiếp trước bé
nhỏ và không đáng kể ấy, quả thực nàng có thể bỏ qua chuyện của Tử Phủ
Đế Quân, chuyện về mị thuật.
Có thể nói tình cảm Tử Phủ Đế Quân dành cho nàng tới rất đột nhiên, đột
nhiên đến quỷ dị. Đản Hoàng Tô không hể không hoài nghi đó có phải do
mị thuật kia hay không.
Mị thuật của hồ ly tuyệt đối vượt qua thời không, còn có kiếp trước kiếp
này!
“Anh, sao anh lại thích người ta?” Đản Hoàng Tô thử hỏi Tử Phủ Đế Quân.
“Thích chính là thích, làm gì có vì sao.” Tử Phủ Đế Quân đáp rõ ràng.
Đản Hoàng Tô giải thích: “Ý của em là, anh thích em ở chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng thích.” Tử Phủ Đế Quân nghiêm túc.
Đản Hoàng Tô…Đản Hoàng Tô quyết định đổi sang cách trực tiếp hơn!
“Lúc nãy em có nói là hình như em nhớ được kiếp trước rồi.” Đản Hoàng
Tô nuốt nuốt nước miếng, lập lại câu kia một lần nữa. Nàng chần chờ: “Trí
nhớ nói cho em biết, kiếp trước chúng ta từng gặp nhau.”
“Ồ?” Tử Phủ Đế Quân nghĩ không ra: “Khi nào? Ở đâu?”
“Một ngàn năm trước, Song Ngục Sơn.” Đản Hoàng Tô miêu tả: “Trên
tuyết, em nằm ở chỗ đó, anh cho em một cây cỏ linh chi.”
Tử Phủ Đế Quân mờ mịt suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Ta không nhớ
rõ.”
Đản Hoàng Tô thở dài, rốt cuộc đành nói thẳng: “Lúc ấy em sợ anh làm gì
em, cho nên hạ mị thuật.”
“Ừ?” Tử Phủ Đế Quân trả lời một câu không đâu vào đâu.