Nhưng đây cũng chưa hẳn là kết cục.
Kết cục của câu chuyện này là, ngay giây phút dao găm Thất Tinh đâm vào
ngực, Phong Tiểu Ngũ giả chết. Lúc Lam Dực lấy đủ máu tươi của nàng đổ
vào bát dâng lên miệng phụ vương hắn, nàng giãy trốn ra ma cung, lảo đảo
chạy thoát khỏi ma giới.
Làm được hai chuyện này đã không dễ dàng, Phong Tiểu Ngũ cũng chỉ là
con hồ tiên tu vi hai ngàn năm, bởi mất máu quá nhiều, đến khi nàng chạy
trốn đến biên giới Song Ngục Sơn, rốt cuộc nàng bất lực lết từng bước,
ngay cả sức mạnh duy trì hình người cũng không có. Nàng biến trở về thành
hồ ly, biến trở về thành một cục lông vàng óng ánh có hai cái đuôi khiến
người ta dễ dàng phát hiện được nguyên hình, vô vọng nằm giữa Song
Ngục Sơn quanh năm tuyết phủ, từ từ cảm giác nhiệt độ cơ thể đang hạ
xuống, chờ đợi khoảnh khắc hồn phi phách tán.
Lúc này Phong Tiểu Ngũ thấy Tử Phủ Đế Quân, làm một con chim sợ cành
cong, nàng dồn hết chút sức lực cỏn con còn lại, hạ một chú thuật nàng am
hiểu nhất lên người Tử Phủ Đế Quân, cũng là một chú thuật thần không biết
quỷ không hay —— mị thuật.
Tử Phủ Đế Quân tới Song Ngục Sơn để tưởng nhớ các tướng sĩ tử trận
trong đại chiến tiên ma, hắn nhìn thấy một con hồ ly lông vàng nằm giữa
tuyết, cũng chẳng để ý mấy đuôi, chỉ nghĩ đó là con thú nào đó tìm thức ăn.
Hắn định cho ăn, nhưng trong giới tử lại không có gì ăn được, chỉ đành vuốt
vuốt lông con thú, bỏ lại một cây cỏ linh chi rồi đi luôn, như chưa từng xuất
hiện.
Phong Tiểu Ngũ sợ bóng sợ gió một hồi cũng ăn cây cỏ linh chi, nhất thời
xúc động vô cùng. Có lẽ người kia không biết nàng là song vĩ hồ ly, mà cho
dù như vậy, người tùy tiện lấy cỏ linh chi cho nàng ăn cũng đã tốt lắm rồi,
còn có hơi ấm từ bàn tay kia, giữa tuyết trắng xuyên thấu da thịt thật quý
giá biết bao —— có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân kiếp sau Đản Hoàng
Tô không giữ khoảng cách với Tử Phủ Đế Quân. Đương nhiên, lúc này
nàng vẫn chưa biết gì.