“Nàng, không biết phải trái!” Lam Dực nghiến răng nghiến lợi: “Chẳng lẽ
ta không phải vì nàng!”
“Vì ta? Vì ta cái gì?” Phong Tiểu Ngũ bật cười: “Chẳng lẽ ta là người đả
thương phụ vương chàng?”
Thiếu nợ thì phải trả tiền, chuyện xưa nay ai cũng biết, nhưng Lục loan
Phong thị không hề thiếu nợ gia tộc họ Lam kia, Phong Tiểu Ngũ nàng càng
không có nghĩa vị dùng tánh mạng mình cứu người.
Lam Dực nổi giận, Lam Dực cho rằng Phong Tiểu Ngũ không hề thông cảm
đến chuyện hắn khó xử như thế nào, mà hắn còn phải lao tâm khổ tứ, trăm
phương ngàn kế nghĩ cách bảo vệ nàng.
Phong Tiểu Ngũ cũng nổi giận, đường đường một Hoàng tử Ma giới vậy mà
cũng ti bỉ lợi dụng nàng mưu sát người nhà của như thế.
Lần đầu tiên hai người chia tay trong tâm trạng mệt mỏi, nhưng cho dù như
thế, Phong Tiểu Ngũ vẫn không hề hoài nghi tình cảm Lam Dực dành cho
mình là thật hay giả, còn Lam Dực lại bắt đầu tự hỏi chính mình, rằng sao
mình lại có thể thích một hồ ly tinh vô tâm vô tình đến như vậy.
Ngay từ đầu đã không bền vững, đến nước này âu cũng là chuyện hiển
nhiên.
Sau khi rời núi Lục Loan quay về, ma vương Lam Thiên đã mất hết kiên
nhẫn, ép Lam Dực chọn lựa, chủ động dâng Phong Tiểu Ngũ đổi lấy sự
trọng dụng sau này, hoặc ma vương đích thân ra lệnh cho sát thủ đoạt
Phong Tiểu Ngũ, nhân tiện giết luôn đứa con dư thừa này.
Giữa hai lựa chọn, cái nào có lợi hơn đã quá rõ ràng. Chính hắn tự động
thủ, Phong Tiểu Ngũ còn con đường sống, nếu phụ vương hắn động thủ,
đừng nói Phong Tiểu Ngũ chạy trời không khỏi nắng, ngay cả hắn cũng vạn
kiếp bất phục.
Lam Dực tính toán, Lam Dực chọn cách đầu tiên.
Lam Dực không hề biết chuyện Phong Tiểu Ngũ ăn mặc xinh đẹp đi gặp tộc
trưởng trong nhà, một nhát dao găm Thất Tinh nặng nề kia hoàn toàn cắt
đứt tình cảm thiếu nữ ôm ấp bấy lâu.