“Vậy thêm ta thì sao.” Lam Thiên cũng đi ra từ bóng tối, vẻ mặt khoái trá.
Coi như bạn nhỏ này bị Tử Phủ Đế Quân đánh đến mức biến thái, một lòng
chỉ chờ mong Tử Phủ Đế Quân chết, không cần quan tâm tới âm mưu cạm
bẫy, chiến thuật biển người, thuật pháp gì hiệu quả thế nào, thanh danh thể
diện ra sao, chỉ cần không cần đồng quy vu tận với Tử Phủ Đế Quân là
được.
Cũng có thể nói, bắt đầu từ trận chiến với Tử Phủ Đế Quân lần trước, hắn
cũng chẳng còn thanh danh thể diện gì.
Nếu nói sự xuất hiện của Lam Dực khiến cho Đản Hoàng Tô lo lắng, thì sự
xuất hiện của Lam Thiên càng khiến Đản Hoàng Tô lo lắng hơn, mà điều
Đản Hoàng lo lắng nhất là —— hai kẻ kia cùng tiến lên.
“Nàng ở lại, ta tha hắn một mạng.” Lam Dực nói với Đản Hoàng Tô.
Đương nhiên Lam Thiên không chấp nhận, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt
đến mức này để giết Tử Phủ Đế Quân.
Lam Thiên quát lớn: “Ngươi điên còn chưa tính, giờ lại ngớ ngẩn ngu độn,
giết Tử Phủ Đế Quân xong nó sẽ ngoan ngoãn ở lại!”
Lam Dực không nhìn Lam Thiên, lập lại với Đản Hoàng Tô: “Nàng ở lại, ta
tha hắn một mạng.”
Lam Thiên hổn hển: “Rốt cuộc mi muốn làm cái gì! Ta cảnh cáo một lần
nữa, bây giờ cùng ta giết Tử Phủ Đế Quân, sau đó ta có thể quên những gì
mi đang nói dưới cung điện này!”
“Phụt!” Đản Hoàng Tô nhịn không được bật cười, nàng kiêu ngạo nhìn Tử
Phủ Đế Quân: “Xem ra lần trước anh đánh hắn một trận rất thảm thương,
bây giờ chỉ có mình anh rồi mà hắn còn không dám một mình đánh anh
kìa.”
“Ta cũng hiểu, có hơi bất ngờ.” Tử Phủ Đế Quân tiếc nuối chậc một tiếng:
“Trận chiến lần trước tuy hắn bại trận trước ta những vẫn có thể được coi
như anh hùng, không ngờ một ngàn năm sau hắn lại biến thành như thế này.
Giờ trong cả ngũ giới, nàng bảo ta đi đâu tìm đối thủ đây!”