vi một ngàn năm, Đản Hoàng Tô chỉ có thể sử dụng trì dũ thuật pháp chữa
thương, cùng lúc lại tung ra mị thuật để làm ý chí chiến đấu của đám tử sĩ
tan rã. Nhưng vấn đề là mị thuật cần sự chú ý, trong hoàn cảnh hỗn loạn
như thế này, mị thuật không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh.
Cứ vừa đánh vừa lui như vậy, các tử sĩ dần dần ít đi, Đản Hoàng Tô cũng
dần dần đuối sức, mà họ, hình như không cẩn thận đã lui đến con đường
cùng.
Anh thuấn di đi! Đản Hoàng Tô dùng mật ngữ nói với Tử Phủ Đế Quân.
Thuấn di là một loại thuật pháp chỉ dùng năng lực tinh thần để khống chế,
thuật pháp này yêu cầu hoàn cảnh sử dụng rất khắc khe, bình thường chỉ
dùng để di chuyển, nếu người thuấn di bị quấy nhiễu thì khó có thể sử dụng
được. Nhưng bây giờ số tử sĩ còn lại đã ít hẳn, chuyện này đối với Tử Phủ
Đế Quân không thành vấn đề.
Tuy Tử Phủ Đế Quân BT, nhưng hắn không phải loại trời sinh hiếu chiến.
Nói cho cùng, các tử sĩ kia cũng chỉ như thiêu thần lao đầu vào lửa, hắn chỉ
có thể ra tay giết, không hề có cảm giác thỏa mãn cùng phấn khích khi được
đấu với một đối thủ ngang hàng, cho nên Tử Phủ Đế Quân cũng không
phản đối đề nghị này.
Tử Phủ Đế Quân thuấn di…không thể thuấn di được.
Ma giới không phải là tiên giới, cũng không phải là nhân gian, không thể sử
dụng thuấn di.
Ngay ở phía sau, các tử sĩ còn sót lại từ từ rút xuống, Lam Dực mặc đồ tây,
ung dung bình than đi ra từ bóng tối của một con hẻm nhỏ: “Nỏ mạnh hết
đà.”
Cho dù Tử Phủ Đế Quân chỉ ra chiêu tiêu diệt tử sĩ cùng cần dùng sức!
Đản Hoàng Tô lo lắng nhìn Tử Phủ Đế Quân, Tử Phủ Đế Quân có vẻ mệt
mỏi, sắc mặt thật sự không thể tính là đẹp đẽ.
Nhưng không hề ánh hưởng đến phong độ Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ Đế Quân không nóng không giận, bình thản nhíu mày: “Dư sức đối
phó với ngươi.”