“Đánh đi, nhiều lời vô ích.” Tử Phủ Đế Quân tổng kết, vốn hắn đã không
đủ kiên nhẫn lời qua tiếng lại như vậy.
Chuyện đã đến nước này, không đánh thì giải quyết bằng cách nào.
Đản Hoàng Tô dùng mật ngữ nói: “Tử Tam, ngươi mở đường, ta cùng Tử
Phủ Đế Quân ở sau bọc hậu, những người khác ở giữa, mục tiêu là Song
Ngục Sơn. Chỉ cần đến được Song Ngục Sơn, chúng không thể làm gì được
nữa!”
Bình thường những ai chịu trách nhiệm yểm trở bọc hậu đều sẵn sàng hy
sinh, đương nhiên Tử Tam không thể đồng ý.
Tử Tam nhắc nhở Đản Hoàng Tô: “Lửa dục vọng có khả năng nuốt lấy tu
vi, sư phụ ở đó một thời gian ngắn, lại đánh boss, cho dù không bị thương
thì nhất định đang trong trạng thái không tốt, cho nên ngươi với sư phụ mở
đường phía trước, ta ở sau yểm trợ.”
“Không, ta cùng Tử Phủ Đế Quân bọc hậu.” Đản Hoàng Tô kiên quyết.
Không phải Đản Hoàng Tô không thông cảm chuyện Tử Phủ Đế Quân tiêu
hao bao nhiêu tu vi trong dục vọng chi uyên, chỉ là, chuyện của nàng thì
không thể liên lụy đến đám Tử Tam được.
Đản Hoàng Tô không phải là thánh mẫu, nhưng cũng không ích kỷ đến thế.
Trong lúc Đản Hoàng Tô đang tranh luận với Tử Tam, Thượng Quan Vũ
Như đã hóa ra nguyên hình. Một con phượng hoàng khổng lồ đủ màu sắc,
vừa há mỏ ra, một luồng lửa nóng rẫy quét đến. May mắn thay cung điện
ngầm trong ma cung này dùng để giam giữ trọng phạm, bởi vậy được thiết
kế kết giới vô cùng mạnh, nếu không thì chỉ sợ lúc này nó đã tàn tành.
Tất nhiên Tử Phủ Đế Quân không muốn thua kém, phất tay áo, vạn tia tử lôi
giáng xuống.
Có hai người kia đi đầu, Tử Tam, Tử Thập Nhất, Hoắc Niệm Ly, Minh
Phượng và Mặc Loan cũng noi gương theo. Tử Tam tung phong đao, Tử
Thập Nhất dùng nham thạch, Minh Phượng biến thành kim phượng, Mạc
Loan biến thành hồng loan, mà chiêu thức chung của phượng hoàng là phun
lửa, còn Hoắc Niệm Ly dùng chiêu…bánh bơ?