Đản Hoàng Tô đau lòng các kiểu.
Nhưng như thế cũng tốt, coi như là cái giá trả lại khi nhận quả đào mật kia.
Vừa nghĩ như vậy, Đản Hoàng Tô đã bình tĩnh trở lại.
Đản Hoàng Tô khẩn thiết trả lời: “Tình cảm của ta cũng không phải là giả!”
Lam Dực nhìn Đản Hoàng Tô, từ từ nói: “Một ngàn năm trước là ta không
đúng, vì thế ta đã bị trừng phạt, sống cuộc sống của một ngàn năm cô độc
không có nàng.”
Đản Hoàng Tô, Tử Tam, Hoắc Niệm Ly đồng thời run lẩy bẩy.
Đản Hoàng Tô rơi nước mắt đầy mặt: “Sếp à, là do sếp bựa hay là do em
bựa hay là do em quá đáng!”
Lam Dực không nhìn Đản Hoàng Tô mất hồn, chầm chậm nói tiếp: “Mà lúc
này do ta bị ràng buộc. Cho tới bây giờ ta chưa từng có suy nghĩ muốn hại
nàng, nếu không phải do hắn…”
Lam Dực chỉ thẳng Tử Phủ Đế Quân: “Nếu không phải do hắn mang nàng
đi!”
Tử Phủ Đế Quân không thể tiếp tục nhìn, tuyên bố: “Đản Hoàng Tô là của
ta.”
Lam Dực mặc kệ Tử Phủ Đế Quân, chỉ nhìn Đản Hoàng Tô, nói từng chữ
một: “Ta nói nhiều như vậy chỉ có một ý, ta không thể dễ dàng tha thứ việc
nàng bị người khác mang đi, mà nếu đã như vậy, ta không tiếc bất cứ thứ gì,
cá chết lưới rách!”
Nhìn một quân đoàn tử sĩ không biết từ nơi nào chui ra, tất cả mọi người
đều xác định, Lam Dực không hề nói đùa.
Lam Thiên không quan tâm, hắn cũng rất muốn diệt Tử Phủ Đế Quân,
nhưng không có hứng thú đồng quy vu tận.
Lam Thiên quát Lam Dực: “Ngươi điên rồi, ngươi có thấy mười đầu đạn
hạt nhân kia hay không!”
Lam Dực lạnh lùng liếc nhìn phụ thân đại nhân của mình: “Cho dù ta điên
thì cũng do chính ngươi ép ta điên. Một ngàn năm trước, nếu không phải
ngươi ép ta thì sao có ngày hôm nay!”