“Không phải chính ngươi cũng dồn ép ta đày Tô Tô đến hắc ám chi uyên?”
Khẩu khí Lam Dực hoàn toàn không cung kính.
Lam Thiên không nói gì, chuyển qua quát đám tử sĩ: “Hắn điên rồi, các
ngươi cũng muốn điên theo phải không, còn không mau lui xuống cho ta!”
Tất cả tử sĩ đều bất động.
Lam Dực cười nhạt: “Phụ vương đừng uống phí khí lực làm gì. Trong một
ngàn năm ngươi xuống dốc, ta đã thay máu cho ma cung.”
“Ngươi!” Lam Thiên tức giận đến mức tóc tai dựng đứng, nhưng những tử
sĩ kia không nghe lệnh hắn chính là không nghe lệnh hắn.
Đản Hoàng Tô nuốt nuốt nước miếng, lập lại câu nói nàng từng nói với
Lam Dực trước kia: “Thật ra cứ mãi cố chấp với một người, hay với một
chuyện gì đó cũng là một loại bệnh.”
“Vì nàng, ta đã nguy kịch từ lâu, không thuốc cứu chữa.” Lam Dực bình
tĩnh đáp.
Ba người Đản Hoàng Tô, Tử Tam, Hoắc Niệm Ly lại run lẩy bẩy, Đản
Hoàng Tô lùi về phía sau.
“Ây chà, ngươi cũng nên nghĩ lại cho con dân ma tộc của ngươi nha, ngươi
là điện hạ của họ đó nha.” Hoắc Niệm Ly ra chiêu trách nhiệm của kẻ bề
trên trấn áp đối phương.
Trong nguyên một đám ở đây, nàng chính là ngươi tuyệt đối không hề muốn
đâm đầu vào hố lửa, lỡ như đại chiến tiên ma xảy ra, kết cục chờ đợi nàng
chính là lăng trì trên tiên đài đó a a a a a!!!!!
“Mạnh Đức tiên sinh có câu, ta nghĩ các ngươi không cần ta nhắc lại.” Lam
Dực bình thản nói.
Thượng Quan Vũ Như tò mò: “Câu gì thế?”
“Ta thà phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ
ta.” Tử Phủ Đế Quân đáp.
Đây là thời đại Tam quốc, đoạn lịch sử này vẫn còn nằm trong một ngàn
năm hắn không biết.