Trong phút chốc, Tử Phủ Đế Quân không còn là Tử Phủ Đế Quân, Tử Phủ
Đế Quân hóa thân thành Tử thần.
Tử Phủ Đế Quân không phải là Tử Phủ Đế Quân thích màu mè thích tung
hô, Tử Phủ Đế Quân cũng không phải là Tử Phủ Đế Quân trắng trong thuần
khiết đơn giản như ban nãy, Tử thần Tử Phủ Đế Quân là một con khuyển
màu trắng khổng lồ, cao vượt qua cả tòa cao ốc chọc trời, bay lên giữa
không trung, từng sợi lông trắng muốt dựng đứng, vành trăng tím giữa trán
biến thành màu đen kịt, tròng mắt vốn vàng óng ánh bởi vì khát máu mà đỏ
rực.
Con khuyển khổng lồ vừa há mõm, một trăm tia sấm sét, một ngàn tia sấm
sét, một vạn tia sấm sét, hết lần này đến lần khác, mỗi lúc một mạnh hơn,
hòa lẫn cùng sóng âm từ trên trời giáng xuống.
Đợt tấn công tới tấp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, những nơi va
chạm vào đều hóa thành tàn tro. Trong chớp mắt, hàng loạt cao ốc đổ sập,
ngã tư của trục đường chính thành bình địa, vùi mình trong biển lửa. Xe cộ
cầu đường, không một thứ gì may mắn thoát khỏi, tất cả công trình thành
thị được thiết kế hiện đại của ma giới đã thoái hóa về thời tiền sử.
Lần công kích này không phân biệt địch ta, giết bất luận tội. Đương nhiên,
bây giờ Đản Hoàng Tô đã chết, bên Tử Phủ Đế Quân ngoại trừ chính bản
thân hắn đã không còn một ai, chỉ có kẻ địch, mà giữa kẻ địch còn có ma
chúng vô tội, còn những tàn dư tử sĩ, còn có cha con ma vương Lam Thiên
cùng Lam Dực. Tử sĩ gần trong gang tấc, tay vừa giơ lên, chưa kịp kêu một
tiếng đã nổ tung. Tất cả ma chúng không kịp đề phòng, té ngã, đè lên nhau,
chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân, mệnh tốt thì giữ được mạng, mệnh
xấu thì tan xương nát thịt, chỉ có thể tái sinh thành người; mà ma vương
Lam Thiên, trải qua trận chiến lần trước, trái tim đã biến thành pha lê dễ vỡ,
vừa thấy tình hình có biến đã vội vàng hóa thành một cái bóng mờ, bỏ chạy
đến nơi xa nhất có thể; về phần Lam Dực, lúc nhìn thấy Đản Hoàng Tô bị
nghiệp hỏa thiêu đốt, thi cốt vô tồn kia cũng hoàn toàn choáng váng. Ngay
sau đó, trốn không biết trốn, kháng cự cũng không biết kháng cự, chỉ có thể