Đầu tiên, Tử Tam cũng giống Đản Hoàng Tô, là một kẻ thích bề ngoài.
Mà Thượng Quan Vũ Như lạnh lùng cao quý, là đóa hoa nổi bật giữa rừng
hoa thơm cỏ lạ, không thể nghi ngờ hiệu quả thị giác mạnh đến nhường
nào.
Thứ hai, từ trước đến nay Tử Tam là kẻ trưởng thành, lăn lộn mưa gió
nhiều.
Mà Thượng Quan Vũ Như ở Tử Thần Phủ một thời gian dài, thỉnh thoảng
thấy các đệ tử trông cửa tuần núi, nói qua nói lại đôi ba câu thì có thể nói
cuộc sống mấy ngàn năm qua đơn giản đến mức ngoại trừ tu hành thì không
còn gì cả. Còn về phần Tử Tam, từ trước đến nay vốn thành thục, đương
nhiên đến đây dễ dàng thích nghi, hơn nữa sau khi Thượng Quan Vũ Như
nghe Đản Hoàng Tô nói cái gì net net xong lại tò mò không chịu nổi, Tử
Tam đã trở thành anh hùng có đất dụng võ, trước mặt người ta khoe khoang
kiến thức tài hoa của mình. Đây là một sự kiện khiến hắn có thể thỏa mãn
lòng hư vinh bấy lâu!
Thêm vào đó, cả Tử Thần Phủ chỉ có mỗi Thượng Quan Vũ Như là con gái,
thực sự Tử Tam cô độc đã lâu!
Thật ra trong những năm tháng giam thế, Tử Tam cũng gặp gỡ không biết
bao nhiêu là phụ nữ, Hoàn phì Yến sấu, Diêu hoàng Ngụy tử không thiếu,
nhưng thời điểm giám thế có quy định, tức là có thể nhìn tuyệt không thể
sờ, còn nếu phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, thực xin lỗi, mời lên tiên
đài!
(Hoàn phì Yến sấu (
環肥燕瘦), so sánh vẻ đẹp đẩy đà của Dương
Ngọc Hoàn trong khi Triệu Phi Yến được biết đến với thân hình nhẹ
nhàng, uyển chuyển.)
(Ngụy tử Diêu hoàng
姚黃, 魏紫 là một cụm từ dùng để miêu tả hoa
mẫu đơn – người con gái đẹp. Đại ý: Vàng họ Diêu, tím họ Nguỵ, vì
hai họ ấy đã tìm ra được hoa ấy màu vàng, tím đẹp hơn cả.)
Cuối cùng, điều thực sự đã khiến Tử Tam rung động với Thượng Quan Vũ
Như, chính là việc Thượng Quan Vũ Như chịu mọi loại áp lực để đoàn đại
biểu chúc thọ này ra đời.