Lúc ấy Tử Tam đang bận thương lượng với Đản Hoàng Tô xem ai mở
đường ai yểm trợ, đầu tiên Thượng Quan Vũ Như tấn công trước, sau đó
tình hình mới bắt đầu hỗn loạn, Tử Tam cũng mặc kệ việc ai mở đường ai
yểm trợ, đành phải tò tò đi theo Thượng Quan Vũ Như hoàn toàn không
biết cái gì gọi là phòng ngự, thay nàng giải quyết tất cả tử sĩ nàng chưa kịp
xử lý tiếp cận nàng.
Mãi cho đến khi Tử Tam giải quyết xong tầng tầng lớp lớp tử sĩ cứ ùn ùn
kéo đến, hắn phát hiện chung quanh chỉ còn lại Thượng Quan Vũ Như,
không biết Tử Phủ Đế Quân chạy đi đâu, Minh Phượng Mạc Loan bặt vô
âm tín.
Tử Tam và Thượng Quan Vũ Như không quen thuộc ma giới là bao, hành
trình đi sứ lần này đều do bên ngoại giao phụ trách việc chiêu đãi trong ma
giới sắp xếp, cả hai cứ ngồi trong máy bay, hoàn toàn không biết đường xá
bên dưới. Tử Tam không biết nên lần theo đường nào tìm Tử Phủ Đế Quân,
hay cứ thế dẹp đường về Tử Thần Phủ?
Ngay lúc Tử Tam gần như muốn tuyệt vọng, Tử Tam nhìn thấy vạn tia tử
lôi từ trên trời giáng xuống tít đằng xa, Tử Tam hưng phấn, nắm cánh
Thượng Quan Vũ Như chạy như bay về địa điểm cũ.
Sau đó Tử Tam hoàn toàn tuyệt vọng, trước mắt là một bình địa hoang tàn,
ngoại trừ Lam Dực méo mó chật vật thì không còn ai nữa.
Chỉ trong một thoáng như vậy Tử Phủ Đế Quân có thể đi đâu? Thuấn di?
Nhưng Tử Tam thử thuấn di vài lần đều dậm chân tại chỗ, không thể nào
thuấn di được.
Tử Tam hỏi Lam Dực: “Này, ngươi có thấy sư phụ ta và Đản Hoàng Tô đâu
không?”
Lam Dực phủi mông, không nói tiếng nào…đi luôn.
Thượng Quan Vũ Như tức giận, khè lửa ra: “Ê, đang hỏi ngươi đó, ngươi bị
câm hay bị điếc!”
Lam Dực câm điếc đi thẳng, thoắt một cái chỉ còn là một chấm nhỏ dần dần
biến mất trong tầm mắt. Cạnh đó, vài ma dân lớn gan không biết từ đâu