Cho nên không thể nghi ngờ gì, Tử Tam bại dưới tay ma vương, tất nhiên
ma vương Lam Thiên cũng biết rõ điều này.
Nhưng tình hình bây giờ đã là leo lên lưng cọp không xuống được, chẳng lẽ
Tử Tam còn có thể nói với ma vương: “Ôi cha, chém chém giết giết như
vậy là không bảo vệ môi trường, không bằng chúng ta từ từ ngồi xuống
uống miếng nước ăn miếng bánh?”
Nếu ma vương thật sự đáp ứng, chỉ sợ Tử Tam còn nghĩ sọ não ma vương
bị ung rồi.
Chuyện duy nhất có thể làm là chạy rồi tính sau.
Tử Tam quát Thượng Quan Vũ Như: “Nàng chạy mau, ta giữ chân hắn!”
Thượng Quan Vũ Như không nghe lời Tử Tam, Thượng Quan Vũ Như
không hề do dự tham gia cuộc chiến, há mỏ phượng hoàng, tung hết khả
năng phun lửa.
Trong nhát mắt, trái tim Tử Tam bị đánh tơi bời, không chiến mà hàng, cả
người Tử Tam luân hãm trong cuộn lửa hừng hực cháy.
Bởi vì đây chính là đường chết.
Biết rõ là đường chết mà còn hồ đồ đến thế…Sao hắn có thể nào mãi cứng
đầu không hoàn toàn chìm đắm!
Rõ ràng Tử Tam hắn theo đuổi Thượng Quan Vũ Như, không ruột thịt
không bạn bè, không hề liên quan!
Khác với nghiệp hỏa của ma vương Lam Thiên, lửa Thượng Quan Vũ Như
là tiên đạo, là lửa Tam muội.
Tử Tam am hiểu phong thuật, thoắt một cái, Tử Tam, Thượng Quan Vũ
Như, Lam Thiên trình diễn gió cuốn lửa gào.
Tính về tuổi, Thượng Quan Vũ Như còn già hơn cả Tử Tam, nhưng tuổi
không có nghĩa là tu vi, tu vi của nàng và Tử Tam không khác nhau là bao,
cũng chỉ hơn khoảng hai vạn năm, hai người hiệp lực cũng chỉ khoảng bốn,
năm vạn.
Đáng tiếc, cứ tính chồng lên như thế này không phải thực tế, tựa như trong
game online, hai người cấp hai mươi cũng không có khả năng đánh bại một