Sở dĩ Đản Hoàng Tô chìa chân ra mà không phải chìa tay, đó là bởi vì trùng
sinh có nghĩa là bắt đầu một cuộc sống mới, một ngàn năm tu vi kia đã bị
ngọn lửa vô tình…đốt hết…
Cho dù thế nào đi chăng nữa, giữ được cái mạng này đã là vạn hạnh trong
bất hạnh!
Sau này có người hỏi: “Cô kế thừa khả năng niết bàn của Vô Thượng Đế
phi, vậy thừa hưởng khả năng gì của Vô Thượng Đế Quân?”
“Tị thủy.” Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: “Không hẳn, phải gọi
là miễn dịch.”
Bởi vì miễn dịch, cho nên sau khi nàng rơi xuống nước một lần mới có khả
năng tị thủy.
Bởi vì miễn dịch, nàng mới có thể đột phá giới hạn của song vĩ hồ ly, sau
khi bị thương vết thương có thể tự khép miệng.
Lại có người hỏi: “Không phải cậu là tiên loại mượn phúc hay sao, đó chính
là thần thức gửi lại tiên đan linh quả ở tiên đình, sau khi Vô Thượng Đế phi
ăn nhầm mới mượn bụng Vô Thượng Đế phi sinh ra tiên đồng nha, sao cậu
lại có thể kế thừa khả năng trời ban của Vô Thượng Đế quân được?”
Vấn đề này ngay cả Đản Hoàng Tô cũng không biết trả lời như thế nào.
Đúng ra đây là một câu chuyện xưa rất phức tạp.
Lúc ấy, Đản Hoàng Tô, à không, khi đó còn gọi là Phong Tiểu Ngũ.
Lúc ấy, sau Phong Tiểu Ngũ hồn phi phách tán ở Song Ngục Sơn xong,
thần thức còn được ở lại trong thần thể, Lam Dực đau khổ vạn phần, nhất
thời không nhận ra, cứ thế mà chôn cả thân thể cùng thần thức Phong Tiễu
Ngũ ở dưới lớp tuyết dày nơi Song Ngục Sơn.
Tất cả chuyện này đều đúng lúc bị một lão tố tinh (cây nhân sâm) sắp đắc
đạo biết được, lão tố tinh này nhắm vào thần thức Phong Tiểu Ngũ, lén lút
đến chỗ chôn cất Phong Tiễu Ngũ, đâm rễ vào xác Phong Tiểu Ngũ, từ từ
chuyển dời thần thức của nàng vào cơ thể của mình. Ngay khi vừa chuyển
dời xong, lão đang chuẩn bị hấp thu thần thức Đản Hoàng Tô lại bị Huyền
Vũ chân thần trấn thủ Song Ngục Sơn phát hiện.