nạc, hai phần hamburger, hai tách hồng trà, tìm một góc vắng vẻ ngồi
xuống.
Tử Phủ Đế Quân lấy một chiếc muỗng bạc từ không gian giới tử ra, múc
từng muỗng nhỏ đút Đản Hoàng Tô ăn cháo trứng thịt nạc, thi thoảng cắt
một miếng hamburger cho nàng ăn.
“Ôi cậu xem đôi kia kìa, lãng mạn quá trời nha~~” Nhân viên A rảnh rỗi rỉ
tai với đồng nghiệp bên cạnh.
Nhân viên B lắc đầu: “Cậu không biết như vậy gọi là buồn nôn hay sao!”
Thực sự Đản Hoàng Tô cũng không muốn buồn nôn như vậy, nhưng để
nàng dùng bàn chân cầm muỗng thì quá khó khăn, mà cứ như vậy liếm cháo
thì…Trước mặt công chúng, Đản Hoàng Tô không thể làm được!
Nhân viên A nói: “Cậu nói xem, cái cô kia có phải có tật gì không, mùa này
mà đi mặc áo lông.”
Nhân viên B phồng má: “Hừ hừ, sao cậu nói chuyện khó nghe như vậy chứ,
phải nghĩ là không phải người ta có tật, mà người ta yếu ớt nha. Mỹ nhân
yếu ớt đến thế tất nhiên không chịu nổi giá rét, cho nên mùa này cũng phải
mặc áo khoác lông, rồi bạn trai mới cẩn thận chăm lo, che chở từng chút
một như vậy đó ~”
Khóe mõm Đản Hoàng Tô giật giật, rồi lại giật giật…cách nói thứ hai có
phần nhẹ nhàng…nhưng cũng hơi quá rồi!
Đản Hoàng Tô quyết định làm ngơ.
Đản Hoàng Tô hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Anh, hôm qua chiếu phim gì vậy?”
Tử Phủ Đế Quân không hiểu: “Ừ?”
“Là cái sau khi em ngủ, màn hình lớn đối diện ghế mình ngồi chiếu chiếu
á.” Đản Hoàng Tô giải thích.
Tử Phủ Đế Quân thẳng thắn: “Ta không biết, ta chỉ nhìn nàng.”
Ta chỉ nhìn nàng! Ta chỉ nhìn nàng!! Ta chỉ nhìn nàng!!!
Trái tim bé nhỏ của Đản Hoàng Tô “bùm” một tiếng!
Đầu tiên là “người yêu” khiến tim nàng run run, bây giờ là “ta chỉ nhìn
nàng” khiến tâm thần rung động. Ôi, người này nói lời ngon tiếng ngọt thật