Từ tận đáy lòng, Đản Hoàng Tô nắm tay Tử Phủ Đế Quân: “Đại thần, anh
rất BT đó!”
Tính cả câu “Anh thực đẹp mắt” kia, Tử Phủ Đế Quân cho rằng nàng đang
khích lệ mình.
Tử Phủ Đế Quân cười khiêm tốn: “Quá khen quá khen.”
Đản Hoàng Tô: “…”
Được rồi, đây là phản ứng bình thường của Tử Phủ Đế Quân.
Đản Hoàng Tô chun chun mũi hỏi: “Sao anh lại không hỏi vì sao em bảo
anh BT?”
Tử Phủ Đế Quân biết nghe lời: “Vì sao?”
“Em nghĩ có lẽ vì mị thuật em hạ năm đó cho nên anh mới thích em, nhưng
bây giờ mị thuật đó đã bắn ngược lại chính em mất rồi!” Đản Hoàng Tô
cảm thán, pháp lực phải mạnh đến bao nhiêu mới có thể âm thầm đẩy
ngược mị thuật lại như vậy!
Nhưng rốt cuộc là khi nào mị thuật đã bị phản lại lên người nàng? Dù sao
cũng không phải từ đầu, nếu là từ đầu thì đã không kéo dài đến tận bây giờ,
hẳn là sau này, hoặc là gần đây.
Không quan trọng, tóm lại, cho dù là ban đầu Tử Phủ Đế Quân vì mị thuật
mới thích nàng thì bây giờ không còn một xu quan hệ nào với mị thuật nữa,
nàng chỉ cần biết như vậy là đủ rồi.
Về phần chính mình có phải vì mị thuật mà thích hắn hay không…Thật ra
khi mị thuật trở thành phản thuật cũng không thể khiến chủ nhân mị thuật
có tình cảm với đối phương, mà chỉ khiến đối phương hiểu rõ biến hóa cảm
xúc của mình, để ngừa chính mình bị…cài bẫy.
Cho nên mỗi khi cảm xúc của nàng dâng lên mãnh liệt, Tử Phủ Đế Quân sẽ
nhìn thấy được màu sắc của sương mù vây quanh nàng.
Vì thế đúng là hai người đã thích lẫn nhau.
Tâm trạng Đản Hoàng Tô tốt lên, cuộn mây xanh u ám kia đã biến mất
không còn dấu vết nào.