Từ từ ăn sáng xong, Đản Hoàng Tô nói chuyện mua di động với Tử Phủ Đế
Quân.
Hai người lại thuấn di, nháy mắt đã đến cửa hàng di động lớn nhất trong
bách hóa Thái Bình Dương.
Bởi vì trực tiếp thuấn di cho nên cũng không cần biết có được phép mang
thú vào không, Tử Phủ Đế Quân công khai ôm Đản Hoàng Tô đi dạo cửa
hàng.
Buổi sáng vắng người, chỉ có vài khách hàng, cho nên một anh mặc đồ hán
mang theo cục lông nho nhỏ trở thành phong cảnh kỳ lạ nhất trong cửa hàng
di động.
Chỉ là họ không hề biết.
Chương 42 . có một tin dữ…
Đi hai vòng, Đản Hoàng Tô vẫn không biết nên chọn hãng điện thoại nào.
Cửa hàng điện thoại rất lớn, hãng di động nào cũng có, nhiều sự lựa chọn
như vậy khiến khách hàng không biết nghiêng về hãng nào, huống chi Đản
Hoàng Tô mới từ ma giới trở về, cảm giác như mấy đời đã trôi qua.
“Anh đẹp giai mặc đồ Hán ôm hồ ly kia ơi…” Sau quầy Motorola có một
cô nhân viên gọi khẽ.
Á, được ôm thành vậy mà vẫn có người nhận ra nàng là hồ ly?!
Trong một khắc, Đản Hoàng Tô đột nhiên có cảm tình với cô nhân viên
Motorola, suýt chút nữa buột miệng: “Sao bạn biết mình là hồ ly vậy?”
Cũng may là chợt nhớ hai người đang trên nhân gian chứ không phải Tử
Thần Phủ, một con hồ ly nói tiếng người…sẽ bị chộp đi phòng thí nghiệm
phẫu thuật…
Ít nhất thì cũng bị đưa đến sở thú cho người ta coi!
“Anh đẹp giai mặc đồ Hán ôm hồ ly kia ơi, anh muốn mua di động sao?”
Cô gái kia lấy hết dũng khí gọi lại lần nữa.
Đản Hoàng Tô chọt Tử Phủ Đế Quân: “Gọi anh đó!”
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, lông mi khẽ nháy: “Gọi ta?”