Tiếp theo, chọn số, quẹt thẻ, lấy hàng, cái nhỏ cho Đản Hoàng Tô, cái lớn
cho…Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ đế quân là khuyển khuyển khổng lồ nàng đang nuôi thôi mà
\\*^o^*//.
Hai người thuấn di về Tử Thần Phủ, Tử Phủ Đế Quân nghiên cứu hướng
dẫn sử dụng, Đản Hoàng Tô cẩn thận dùng bàn chân nhấn số điện thoại nhà.
Một lần, hai lần, ba lần…bàn chân nho nhỏ khổ sở chật vật nhấn đến lần
thứ sáu, mẹ Đản mới tiếp điện thoại.
Bà Đản vừa mới nhấc điện thoại lên đã quát: “Cậu gọi nhầm điện thoại có
biết hay không hả? Tôi không tiếp điện thoại là muốn tiết kiệm mấy hào
cho nhà cậu biết hay không? Cậu cứ gọi liên tục vậy là bắt tôi tiếp, lãng phí
tiền của cậu chứ được gì!”
Từ khi nào mẹ nàng trẻ con như vậy, còn giúp người ta tiết kiệm tiền.
Đản Hoàng Tô các loại
囧.
“Mẹ, là con nè.” Đản Hoàng Tô nhỏ giọng nói.
Bà Đản giật mình, lập tức trả lời: “Con đấy, sao mượn điện thoại gọi điện
về nhà hả, không phải mẹ mới chuyển tiền cho con sao, lại hết tiền dùng
rồi?”
“Không phải con mượn điện thoại của người ta gọi…” Đản Hoàng Tô vô
tội: “Đây là số mới của con.”
“Số mới?” Bà Đản hỏi: “Sao con lại đột nhiên đổi sang số mới, con lại mất
điện thoại nữa phải không? Con đấy, sao lại phá như vậy chứ, mới có vài
ngày đã đổi hai cái điện thoại rồi…”
“A…” Đản Hoàng Tô rơi lệ, không thể phản bác được, đành phải chuyển đề
tài: “Ba con đâu rồi ạ?”
Bà Đản vừa định mắng tiếp, nghe xong cuối cùng cũng ngừng lại. Bà nói:
“Tìm ba con làm gì? Có việc tìm mẹ không được sao? Ba con không ở nhà,
nằm viện rồi.”
Đang nói chuyện, một tiếng chuông báo thức ầm ĩ vang lên.