Lần này, phương hướng tường vân bảy màu hướng đến là…phủ Thần đan
lão quân.
Các thần tiên cùng quan lại đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, Thần đan lão
quân lại bắt đầu luống cuống.
Rốt cuộc ta nên giả đò không có nhà hay giả đò vắng nhà?
Thần đan lão quân đi qua đi lại trong phòng, không hạ quyết tâm được.
“Sư phụ, Tử Phủ Đế Quân giá lâm.” Sừ dược bẩm báo.
Ôi, đúng là không thể giả đò được!
Thần đan lão quân chấp nhận sự thật: “Không biết Tử Phủ Đế Quân hạ cố
đến phủ có gì chỉ giáo.”
“Lấy hai viên vạn linh đan.” Tử Phủ Đế Quân chưa bao giờ thích quanh co
lòng vòng.
Thần đan lão quân giật mình, mặt mày lập tức hớn hở: “Thì ra là vạn linh
đan, có có có, còn nhiều mà!”
Đối với lão quân mà nói, vạn linh đan hay các đan dược trị liệu phàm nhân
mà nói không đáng kể, chỉ cần không phải là bí dược linh đan gì, bao nhiêu
lão cũng có thể cho được.
Đản Hoàng Tô nhìn lão quân sảng khoái đồng ý như vậy, trái tim không
khỏi giật giật.
“Lấy thêm mấy viên nữa nha.” Đản Hoàng Tô nhỏ giọng rỉ tai Tử Phủ Đế
Quân: “Nhỡ sau này ba mẹ em bệnh còn có cái mà dùng.”
Nàng cũng không muốn trái đạo trời để ba mẹ trường sinh bất tử, chỉ mong
lúc sinh thời ba mẹ luôn khỏe mạnh bình an là được rồi.
Nhĩ lực Thần đan lão quân nhạy đến cỡ nào chứ!
Ngay lập tức, lão cũng không chờ Tử Phủ Đế Quân lên tiếng đã sai sừ
dược: “Dược đồng, mau đi lấy một hồ lô vạn linh đan cho Tử Phủ Đế
Quân.”
Sừ dược vâng lệnh.
Tử Phủ Đế Quân nói lời cảm ơn: “Lão quân tiêu pha.”